Chương 18

Hứa Lâm tò mò mở thư ra, vừa xem cô lập tức trầm mặc. Cô thực sự không ngờ cha Hứa lại cấu kết với người nước ngoài.

Hơn nữa còn không phải là cấu kết bình thường, mà là bán thông tin tình báo.

Nếu chuyện này bị bại lộ… Hứa Lâm toát mồ hôi lạnh, dù ở thời đại nào, gián điệp và phản bội cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Mấu chốt là nếu một người phạm tội thì ảnh hưởng đến ba thế hệ.

Hứa Lâm không muốn bị cha Hứa liên lụy.

Cô thật sự không ngờ, người luôn ra vẻ đạo mạo như cha Hứa, sau lưng lại làm chuyện như vậy. Xem ra tiền của nhà họ Hứa không liên quan mấy đến đứa con gái giả kia, hơn nữa việc tráo đổi con có lẽ không đơn giản như thế.

Chỉ là phát hiện này không làm Hứa Lâm cảm thấy dễ chịu mà càng khiến cô tức giận hơn.

Không được, mình cần phải cắt đứt quan hệ với cái nhà này càng sớm càng tốt, không thể để nhà họ Hứa liên lụy.

Hứa Lâm lục phòng cha Hứa xong rồi đến phòng bà cụ Hứa, bà già chết tiệt kia ngày thường miệng lưỡi sắc bén, quần áo sắc sảo nhưng trong phòng lại rất luộm thuộm.

Trong phòng lộn xộn như cái chuồng heo, Hứa Lâm cẩn thận lục kiếm, tìm được 100 tệ bên trong gối đầu, 1 cái nhẫn và 1 đôi bông tai vàng.

Bên dưới tủ còn có một cái lỗ hình vuông chừng 1m, có một hộp bánh quy được chôn ở đó. Trong hộp có 1 đôi vòng tay chất nước thật tốt, 2 mặt dây chuyền bằng ngọc bích, 5 chiếc đồng hồ nhỏ màu vàng và 10 đồng bạc.

Hứa Lâm vui tươi hớn hở thu hết toàn bộ vào không gian.

Về phần mấy người nhà họ Hứa có phát hiện đồ vật bị mất hay không, Hứa Lâm hoàn toàn không lo lắng. Bọn họ phát hiện thì thế nào, dám báo công an à?

Một buổi trưa, Hứa Lâm lục soát khắp sân và đào ra 10 cái rương lớn dưới tường. Ngoài ra không có phát hiện gì khác nữa, dù vậy Hứa Lâm cũng rất vui mừng.

Ban đầu cô định đi chợ đen bán một ít ngũ cốc để đổi lấy tiền nhưng bây giờ cô có thể bán bất cứ thứ gì mình muốn, nên cô có thể tự làm.

Nhân lúc người nhà họ Hứa còn chưa về, Hứa Lâm trở về phòng, chui vào kho không gian, vui vẻ mở hộp mù ra.

Đầu tiên cô mở 15 cái rương lớn, phát hiện có 3 cái đầy sách, thư pháp và tranh vẽ, còn 5 cái kia thì đựng đầy đồ sứ.

Đồ sứ bao gồm đĩa, bát, ấm trà, bình hoa, v.v. Những món đồ cổ nhất có thể có từ thời nhà Đường, còn những món đồ mới nhất là từ thời nhà Thanh.

Ngoài ra còn có 1 cái rương chứa đầy những con cá đỏ dạ, 1 rương đựng thỏi bạc ròng, 1 rương đựng tiền bạc và 2 rương trang sức bằng đá quý.

Trang sức là cùng một bộ, thoạt nhìn có thể thấy nó trị giá rất nhiều tiền, cũng không biết nhà họ Hứa lấy từ đâu ra nữa.

Chỉ những thứ này thôi, Hứa Lâm nằm không cũng đủ ăn rồi, nghĩ đến còn có một cái rương nhỏ chưa mở, Hứa Lâm vội vàng cầm nó lên.

Cô mở ra thì thấy bên trong chứa đầy đô la Mỹ, cô đếm đếm… 23.300 đô la Mỹ.

Đậu má, đậu má!!!!!

Hứa Lâm giơ tay đỡ ngực, cô vẫn còn non và xanh lắm, không ngờ nhà họ Hứa lại giấu sâu như vậy, bảo sao vẫn ăn được gạo và bột mì trắng liên tục thế kia.

Đổi lại là người khác cũng vậy thôi, tiền cả mớ thế này cơ mà.