Bà cụ Hứa ở bên cạnh nghe vậy thì liên tiếp gật đầu, bà ta hiểu nỗi lo của con dâu. Nếu con nhỏ ra dời hộ khẩu ra ngoài, trời cao hoàng đế xa, xảy ra chuyện gì bọn họ không kiểm soát được.
Sợ nhất vẫn là nhỡ đâu con quỷ cái đó gặp được người nhà họ Tần thì sao, chỉ cần nhìn khuôn mặt của nó là đủ biết rồi, lỡ như bị người ta nhận ra thì không hay.
Chi bằng giữ người ở trong nhà, vừa có thể làm con ở không công vừa có thể nắn bóp trong lòng bàn tay, sống hay chết đều cho bọn họ quyết định.
Nghĩ đến điểm này, bà cụ Hứa gia nhập thảo luận.
Cha Hứa vẫn không vội phát biểu ý kiến, nghe xong sự băn khoăn của vợ và mẹ già, lúc này ông ta mới từ từ nói:
“Nếu thật sự không được thì đáng gãy chân nó, nuôi trong nhà đi.”
“Ừ ừ, cách này hay đó.” Bà cụ Hứa giơ ngón cái lên: “Tốt nhất là gãy cả hai chân, mắc công sau khi tỉnh lại nó đi lung tung nói này nói nọ.”
“Nhưng mà... Chúng ta đánh lại được nó à?”
(Editor: xin lỗi vì chen ngang nhưng làm tới khúc này thật sự nhịn không nổi, thật sự rất là khốn nạn mà.)
Câu nói kế tiếp của mẹ Hứa như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào cha Hứa và bà cụ Hứa, làm cho bọn họ đơ luôn.
Hừm, đánh không lại thật sự là vấn đề lớn đó!
Hơn nữa, còn là một vấn đề không, thể, giải, quyết!
Một lúc sau, bà cụ Hứa cắn răng nói: “Không sao, lúc chiều sau khi các con đi làm, mẹ sẽ đi mua chút thuốc về.”
Cha Hứa vừa nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, mẹ Hứa cũng không hỏi thuốc đó là thuốc gì mà chỉ đồng ý gật đầu, sau đó lắc mông đi vào bếp.
Bà ta vừa đi vừa càm ràm chửi, chửi Hứa Lâm không biết chơi bời ở đâu rồi, tới giờ cơm mà còn không biết trở về nấu cơm. Mịa, tôi đi làm cả buổi, bây giờ còn phải nấu cơm phục vụ cho cả nhà, đây là muốn tôi mệt chết à?
Đang lúc mà bà ta mắng hăng say, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt đen láy của Hứa Lâm, tức thì làm cho mẹ Hứa có cảm giác như mình rơi vào trong hố đen vậy.
Mẹ Hứa còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Hứa Lâm đã giơ tay đấm bà ta, cha Hứa và bà cụ Hứa đều kinh ngạc biến sắc.
Đầu tiên, Hứa Lâm đấm vào dây thanh quản của mẹ Hứa, tránh cho bà ta kêu gào thảm thiết điếc lỗ tai.
Cú đấm thứ hai đánh vào hai cái “bánh bao” bạ chà bứ của bà ta, khiến mẹ Hứa đau đến đồng tử vừa co rút rồi lại trợn trắng mắt, thiếu điều muốn thăng thiên luôn.
Tiếp theo đó là cú thứ ba, thứ tư,... Hứa Lâm đánh một hơi 28 cú đấm, đánh cho mẹ Hứa lăn qua lộn lại trên đất, lúc này cô mới thu tay lại.
Hứa Lâm đứng dậy đá vào một bên chân của mẹ Hứa, lạnh lùng nói: “Tôi muốn ăn thịt kho tàu, bà mau đi nấu cơm đi.”
Mẹ Hứa: ... Mày đánh tao gần chết rồi đây này!
Mẹ Hứa đau đến nỗi cuộn tròn không dám lèm bèm, chỉ có thể ôm hận nhìn theo Hứa Lâm đi vào nhà chính, lại nghĩ đến chồng và mẹ chồng không hề ra giúp bà ta, trong lòng mẹ Hứa lập tức lạnh lẽo.
Hai kẻ ham sống sợ chết kia vậy mà đứng nhìn mình bị đánh, đúng là không phải người mà. Đồ vô ơn.
Mẹ Hứa lau nước mắt, hít một ngụm khí lạnh rồi từ trên mặt đất bò dậy, khập khiễng đi vào phòng bếp. Sau khi hòa hoãn một lúc, bà ta nhanh chóng bước đến tủ tìm thịt.