Chương 7

Suy cho cùng, cha mẹ không phải là người bình thường.

Vì vậy, đối với sự nôn nóng trong lời Trương Tử Minh, cô không hề mảy may dao động.

"Chị Vãn, chị không đi sẽ xảy ra chuyện thật đấy." Trương Tử Minh vội la lên.

Bấy giờ Đường Vãn Vãn mới ngẩng đầu, gằn từng chữ một: “Tôi không đi, cậu cũng không được đi.”

Trương Tử Minh "Hả" một tiếng, có chút không hiểu tại sao chị Vãn lại nói như vậy.

"Nhưng nếu như không đi, mấy người A Phong sẽ..." Phải chịu thiệt đó.

Ngày thường tuy chị Đường không thích đánh nhau nhưng mỗi lần người ngoài bắt nạt trẻ con trong đại viện, lần nào cô chẳng đi giúp?

Chỉ có hai năm gần đây dường như đã ít đi rất nhiều, nhưng chị Vãn cũng chưa từng để trẻ con đại viện phải chịu thiệt.

Nhưng bây giờ, chị Vãn lại mặc kệ?

Đường Vãn Vãn nuốt ngụm sữa đầu nành cuối cùng, đặt hộp cơm trong tay và cốc đựng sữa đậu nành vào trong chậu bếp, cầm lấy miếng rửa bát bắt đầu cẩn thận rửa hộp cơm và cốc.

Tuy mẹ chưa từng để cô làm việc nhà nhưng trong mười sáu năm sống ở thế giới này, cô lại yêu thích niềm vui tự mình làm.

Giống như mẹ nói, tự mình làm cũng là một loại vui vẻ cực hạn.

Tuy rất ít khi cô tự mình làm.

Trương Tử Minh cũng đi vào theo, chỉ đứng ở cửa ra vào chứ không muốn vào phòng bếp.

Phòng bếp chỉ rộng từng này, anh ta đi vào theo sẽ có vẻ chật chội.

Nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà hỏi: "Chị Vãn, tại sao chứ?"

Anh ta không rõ tại sao chị Vãn lại đột nhiên mặc kệ bọn họ.

Chỉ có một hộp cơm và một chiếc cốc nên rửa rất nhanh.

Không lâu sau, Đường Vãn Vãn lại ra khỏi phòng bếp, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao nhỏ.

"Để tôi, để tôi." Trương Tử Minh nhận lấy con dao gọt trái cây trong tay cô, bắt đầu giúp cô gọt táo.

Anh ta biết chị Vãn thích ăn táo, nhưng chưa bao giờ ăn táo không gọt vỏ.

Không giống như anh ta, đừng nói là táo không gọt vỏ, cho dù là không rửa, anh ta cũng có thể ăn được.

Anh ta cũng không nỡ gọt bỏ vỏ, vỏ táo cũng ăn được mà.

Đường Vãn Vãn không ngăn cản anh ta lấy lòng, như thể đã quen với việc này.

Cô nói: "Còn nhớ những lời mà trước đây tôi nói với các cậu không?" Cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Tử Minh, mà thuận miệng hỏi một vấn đề khác.

Động tác gọt táo của Trương Tử Minh dừng lại.

Anh ta nhớ lại lời mà chị Vãn từng nói với bọn họ: “Không được gây chuyện, không được tụ tập gây chuyện cùng người ngoài.”

Nhưng mà tại sao chứ?

Trương Tử Minh rất không hiểu, trước đây anh ta đã từng hỏi chị Vãn, tại sao bây giờ lại không cho phép bọn họ ra ngoài gây chuyện?

Bây giờ bên ngoài đang đấu tranh quyết liệt, nếu như bọn họ đánh không thắng, sau này sẽ không có chuyện của con cháu đại viện bọn họ nữa.

Nghe nói thậm chí người bên ngoài đã bắt đầu bắt tàu hỏa đi nơi khác náo loạn rồi.

Như thế vẻ vang biết bao?

Tại sao chị Vãn lại muốn giữ bọn họ lại?

Đây là điều mà Trương Tử Minh không hiểu, cũng là điều mà những đứa trẻ khác trong đại viện không hiểu.

Bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tương lai sẽ không có chỗ cho bọn họ nữa.

Thấy vẻ mặt ngây thơ của anh ta, hiếm khi Đường Vãn Vãn kiên nhẫn giải thích: "Cậu không biết tại sao tôi không cho cậu đi tham gia những chuyện đó, vậy giờ tôi sẽ nói với cậu."

Trước đây cô không muốn nói cho anh ta biết những chuyện này, khi đó tình hình chưa rõ ràng, không ai biết tiếp theo sẽ có thay đổi như thế nào.

Đây cũng là thói quen nhiều năm của Đường Vãn Vãn, có một số chuyện cô có thể nghĩ đến, có thể suy nghĩ, nhưng lại không thể tùy tiện nói ra.

Tình hình hiện giờ, còn cả tình cảnh của cha mẹ anh trai không cho phép cô gây chuyện lung tung.

Ngay dạo trước, cô nghe nói một chuyện, đó là ở địa phương có một cán bộ, bởi vì nói một số chuyện của đơn vị ở trong nhà, cũng không biết là nói đến chủ đề nhạy cảm gì, ngày hôm sau đã bị người ta tố cáo.