Chương 2

Ai có thể ngờ rằng, chưa đến mười sáu tuổi, đất nước đã tan hoang, ngoại tộc xâm chiếm, hoàng đế bỏ chạy để lại đất nước đổ nát này cho một đứa con trai ba tuổi.

Đây là việc mà một người cha, một người lãnh đạo đất nước có thể làm ra sao?

Cũng chỉ có cha cô mới làm ra được điều này.

“Gϊếŧ!” Đường Vãn rút kiếm ra, dẫn đầu xông ra ngoài.



"Hoàng tỷ, ngươi đồng ý đi."

Giọng nói của thiếu niên gọi về suy nghĩ của Đường Vãn.

Cô nhìn sang, người đứng ở nơi đó là em trai ruột của cô, bệ hạ của nước Tấn hiện tại.

Mười ba năm trước, cũng một đội quân vào thành, khi đó vị hoàng đế trẻ mới ba tuổi sợ hãi hỏi cô: “Tam tỷ, phải làm sao bây giờ?”

"Chúng ta sắp chết sao?"

Nhưng bây giờ, tiểu hoàng đế năm đó đã trưởng thành, tự mình chấp chính, lại muốn ép chính tỷ tỷ ruột của mình đi hoà thân.

Đối tượng của cuộc hoà thân này là phản quân dưới thành.

Chỉ vì một câu của thủ lĩnh phản quân kia nói:

“… Hoặc là gả trưởng công chúa cho ta, hoặc ta sẽ đích thân đánh đến Tử Cấm Thành, cướp đi giang sơn của ngươi rồi cưới công chúa.”

Nói tới mà buồn cười, hai mươi năm trước, cô vì thoát khỏi số phận hoà thân mà ngày đêm buộc mình phải luyện võ đọc sách, muốn dùng đôi tay này để mở ra một tương lai cho mình.

Mười ba năm trước, Thái thượng hoàng đưa người bỏ chạy, để lại giang sơn đổ nát này cho hai tỷ đệ bọn họ.

Cô dẫn theo tư binh của mình đánh lùi kỵ binh ngoại tộc áp sát dưới thành, để cho đệ đệ ngồi vững giang sơn, nội cải cách, ngoại lãnh binh, đánh lùi rất cả ngoại địch, ép lui toàn bộ loạn thần tặc tử ao ước ngôi vị hoàng đế, bao gồm cả phụ hoàng lâm trận bỏ chạy, đến khi thái bình lại trở về tranh quyền của cô, và cả các hoàng huynh nắm đầy quyền lực bao năm.

Cô đánh hạ giang sơn cho vị hoàng đế trẻ tuổi, đuổi tất cả những kẻ thèm muốn ngai vàng đi.

Tự tay giao non sông vững chắc cho cậu ta.

Vào ngày hoàng đế trẻ tự mình chấp chính đó, cô đã trả lại binh quyền, dỡ bỏ quyền ấn của nhϊếp chính trưởng công chúa.

Từ trước đến nay cô không phải là người dã tâm bồng bột.

Thuộc hạ của cô từng muốn cô khoác lên hoàng bào, giành lấy giang sơn này, tự mình làm hoàng đế.

Cũng chỉ có cô mới có thể gánh vác được giang sơn vạn dặm này.

Nhưng Đường Vãn từ chối.

Trở thành hoàng đế chưa bao giờ là ước mơ của cô.

Ước mơ thực sự của cô là từ nay trở đi nhàn tản tự tại, thỏa sức bay nhảy giữa bầu trời.

Cô đã chứng minh giá trị của mình với thế nhân, nói cho những người khác biết, chuyện mà nam nhân làm được, nữ nhân cũng có thể làm được.

Còn về quyền lực, từ trước đến nay chưa bao giờ là điều cô hằng mong ước.

Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên cô thấy hối hận vì đã trả lại binh quyền.

Hối hận vì đã không lập tức rời khỏi hoàng thành ăn thịt người này ngay sau khi gỡ bỏ quyền ấn của nhϊếp chính trưởng công chúa.

Nhưng cô quên mất rằng, không phải ai cũng không có du͙© vọиɠ với quyền lực như cô.

Quên rằng khi con người nếm được vị ngọt của quyền lực thì sẽ trở nên đáng ghét.

Cô tưởng vị hoàng đế trẻ tuổi vẫn là thiếu niên gọi "Hoàng tỷ, ta sợ quá" vào đêm khuya như ngày nào.

Cô cho rằng cậu ta vẫn là đệ đệ chân thành tha thiết nói với cô rằng: “Ta có thể nhường ngôi vị hoàng đế cho tỷ tỷ”.

Cho rằng cậu ta sẽ không bao giờ phản bội cô, dù sao bọn họ cũng từng cùng chung hoạn nạn, cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.

Tất cả những gì cô cho rằng, đều chỉ là bản thân cô tự mình tình nguyện.

Khoảnh khắc cô giao lại quyền ấn, trả lại hổ phù, để cậu ta tự mình chấp chính kia, cậu ta đã không còn là đệ đệ của cô, mà là vua của một nước, là hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay.

Làm sao có thể cho phép người khác ngáy ở bên cạnh giường mình?

Cuối cùng cậu ta cũng trở thành một vị vua như vậy.

Cho dù lúc này, không có cái gọi là công thành, cậu ta vẫn không thể dễ dàng buông tha cô như vậy.