Chương 24

Tại phòng nhỏ cuối thôn, một cô bé trong tay cầm bánh quai chèo được bán ở Ninh Thành, cất tiếng nói non nớt : “ Ba ba nói không được ăn nhiều đường, răng sẽ bị sâu nhỏ ăn mất”.

Cô bé tên Thanh Thanh, năm nay mới hơn ba tuổi, có một đôi mắt hạnh tròn tròn, vừa nói vừa chớp chớp rất đáng yêu.

Tay Cố Kiêu nâng lên, xoa xoa đầu cô bé.

Lần này hắn mang theo mấy đứa nhỏ về quê để thăm bà nội chúng. Hôm qua Cố Kiêu để An Năm cùng Thanh Thanh ngủ lại nhà bà nội Mạc, để cho bà cháu ba người được ở chung với nhau một tối.

Bà nội Mạc cười nói: “Thanh Thanh của chúng ta không phải có kem đánh răng cùng bàn chải nhỏ sao? Ăn xong đánh răng thì răng sẽ không có sâu nhỏ nữa”.

Bà nộ Mạc nhìn bộ dáng đáng yêu của cháu gái nhỏ, cười đến lỗi những nếp nhăn ở khoé mắt càng sâu hơn. Bà sờ sờ vào khuôn mặt nhỏ của Thanh Thanh, đầy cảm kích trong lòng, hướng về phía Cố Kiêu nói : “May mắn có con, bằng không bà cũng không biết nuôi nấng đứa nhò này như thế nào”

Chỉ là… Mắt bà nội Mạc nhìn ra phía ngoài phòng, ở đó có một cậu bé cầm trong tay một cành cây, đang phủi phủi cành cây trên mặt đất, bà Mạc thở dài một hơi.

Đứa nhò này tính tình quái gở, nhưng bà không trách mắng cậu bé.

Bà nội Mạc rũ hai mắt xuống, nhớ lại chuyện cũ.

Năm đó, An Năm ba tuổi, Thanh Thanh mới được hơn tám tháng tuổi, ở tuyền tuyến chuyển tin tức về cho nhà bọn họ biết con trai bà, ba của hai đứa nhỏ đã hi sinh.



Chồng bà cũng con dâu liền ngất ngay tại chỗ, không thể tin được tai mình vừa nghe thấy gì.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau, bà đau đớn khôn cùng, nhưng còn những ngày tháng tiếp theo, bà không thể ngã xuống.

Bà Mạc biết con dâu sống cũng không dễ dàng, nhưng một đêm, bà nghe thấy tiếng khóc của cháu trai cháu gái liền tỉnh dậy, chạy vào trong buồng thì bà mới phát hiện ra, con dâu đã bỏ đi, con dâu bà vẫn là không muốn phải chịu đựng.

Chồng bà liền ngã bệnh.

Đúng lúc này Cố Kiêu đến cửa.

Lúc ấy cháu trai ba tuổi nho nhỏ đi tới, lay lay cỏ tay hắn, vô ý thức cất tiếng, cháu trai gọi lên một tiếng “ Ba ba”.

Cố Kiêu nói, hắn nguyện ý nhận hai đứa nhỏ, nuôi nấng bọn nhỏ lớ lên. Cũng đã ba năm từ ngày đó.

Ở quân khu, Cố Kiêu không có quá nhiều thời gian làm bạn với hai đứa nhỏ, một đứa hắn đưa đến nhà trẻ trong quân khu, còn một đứa được đưa đến trường tiểu học của quân khu. Sau khi hai đứa tan học, hắn lại nhờ vợ của chủ nhiệm là hàng xóm cạnh nhà giúp hắn đón bọn nhỏ về nhà.

Bà Mạc vẫn luôn cảm tạ Cố Kiêu, hắn đã trả giá quá nhiều vì hai đứa nhỏ, nhưng thực tế Cố Kiêu biết, những gì mình làm cho hai đứa nhỏ còn chưa đủ.