Vừa rồi còn ôm cậu, mới chớp mắt đã xoa đầu Đại Phúc, chẳng lẽ mẹ không biết quan hệ giữa bọn họ rất kém hay sao?
Đây là sự phản bội với tổ chức!
Càng nghĩ càng giận, Tiểu An tức giận ‘hừ’ một tiếng, kết quả không biết có phải là vì quá tức giận hay không, cậu không khống chế được nên tiếng siêu lớn, không chỉ tiếng ‘hừ’ bị vỡ âm mà còn bị Thẩm Vi Vi nghe thấy.
Khoảnh khắc Thẩm Vi Vi quay đầu lại, móng tay đen nhỏ của Tiểu An đều căng thẳng níu chặt.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Người mẹ này vừa mới đuổi bà đi, mặc dù bà là người xấu, bà đi rồi khiến cậu rất vui vẻ. Nhưng có khi nào kế tiếp sẽ đuổi cậu luôn không?
Tiểu An càng nghĩ càng sợ, trong đầu đều là nếu nương đuổi cậu đi, cậu có thể đi đâu đây?
Thẩm Vi Vi cũng không biết trong đầu củ cải nhỏ trước mắt đang nghĩ gì. Cô kiểm tra tiền trong hộp sắt, sau khi cất kỹ lại hỏi: “Hai đứa đói chưa? Trưa nay muốn ăn gì?”
Đã hỏi nhưng không ai trả lời.
Đại Phúc cảm thấy mình mất bình tĩnh, tâm trạng không tốt. Một mình lặng lẽ đỏ tai chui vào góc bắt đầu làm nấm. Mà Tiểu An thì muốn nói nhưng lại không dám nói, sợ nương sẽ vì chuyện mình nói quá lớn mà đuổi cậu ra ngoài.
Thẩm Vi Vi nói: “Vậy mẹ làm gì ăn đó.”
Mặc dù cô không đói nhưng bây giờ đã là giữa trưa, hai đứa nhỏ phải ăn cơm. Lúc trước Tiếu Cúc Hoa hà khắc trong việc ăn uống của bọn nhỏ, dẫn đến việc bọn nhỏ vừa gầy vừa nhỏ. Thấp hơn bạn bè đồng trang lứa, việc quan trọng bây giờ là phải ăn nhiều hơn, chậm rãi bồi bổ lại.
Thật ra tốt nhất là dẫn bọn nhỏ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng hôm nay quá lạnh, còn đang mưa. Quần áo dày ấm của bọn nhỏ đều bị Tiếu Cúc Hoa trộm đi bán hết rồi nên không ra ngoài được, chỉ có thể chờ, chờ ngày mai lại nghĩ cách tốt hơn.
Thẩm Vi Vi càng nghĩ càng giận, ước gì có thể khiến Tiếu Cúc Hoa chịu hết cực khổ của con trai, nhưng cô không thể nóng vội, bởi vì Trình Diễm còn chưa biết chuyện này.
Suy cho cùng là bây giờ Thẩm Vi Vi không thể xác định thái độ của Trình Diễm. Tiếu Cúc Hoa là mẹ ruột của anh, dù cô với anh đã kết hôn nhưng hai người đều không có cơ sở tình cảm, hơn nữa còn nhiều năm không trao đổi, cô không thể đoán được anh đứng về phía nào.
Được rồi, mặc kệ đi.
Dù thế nào con trai của cô cũng không thể có kết cục pháo hôi chết thảm, hơn nữa cô đều muốn lấy lại tất cả những đồ vật và tiền mà Tiếu Cúc Hoa đã trộm.
Nếu Trình Diễm thật sự thiên vị Tiếu Cúc Hoa, vậy để anh đi theo mẹ anh đi, cô dẫn con trai về nhà mẹ đẻ.
Nghĩ thông suốt chuyện này, tâm trạng Thẩm Vi Vi tốt hơn không ít, xoay người vào bếp bắt đầu chuẩn bị nấu cơm.
Mà lúc này ở khu nhà tập thể bên kia, Tiếu Cúc Hoa nghiến răng nghiến lợi mắng Thẩm Vi Vi hơn nửa tiếng, miệng cũng nói khô luôn rồi.
Bà ta định về quê trước, chờ Trình Diễm về đây rồi mới gọi điện tố cáo. Trên đường trở về, bà ta đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Thẩm Vi Vi hôn mê trong bệnh viện lâu như vậy, hẳn là sức khỏe rất yếu ớt mới đúng. Sao cô lại có sức lực mạnh thế và con có chứng cứ được chứ? Cuối cùng là ai đã đưa cho cô, rõ ràng mỗi lần bà ta đến chợ đen đều rất cẩn thận, sẽ không gặp mặt người quen.