Bây giờ Trình Diễm không có ở nhà, bà ta không đấu lại Thẩm Vi Vi, chỉ có thể rời đi trước.
Chờ Trình Diễm trở về, bà ta sẽ lập tức gọi điện thoại tới tố cáo. Trình Diễm và Thẩm Vi Vi không có tình cảm, ở trong lòng anh, chắc chắn là người làm mẹ như bà ta quan trọng hơn. Đến lúc đó chỉ cần Trình Diễm đồng ý không truy cứu chuyện bà ta bán đồ, cho dù Thẩm Vi Vi có chứng cớ cũng không thể làm gì bà ta.
Có ý tưởng này, Tiếu Cúc Hoa mới cảm thấy nguôi giận, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Đồ vật đáng giá đều bị bà ta gửi về hết rồi, thật ra cũng không có gì để thu dọn. Lý do bà ta chậm rãi như vậy là vì muốn lấy hộp sắt đi.
Trong hộp sắt kia là tiền bà ta tích lũy bán đồ trong tháng này, vốn định hôm nay gửi về. Bởi vì Thẩm Vi Vi đột nhiên tỉnh lại mà chưa kịp gửi, bên trong không nhiều tiền lắm, chỉ có mười mấy đồng, nhưng bà ta cũng không muốn Thẩm Vi Vi được lợi.
Tuy nhiên, Tiếu Cúc Hoa không ngờ Thẩm Vi Vi lại khó chơi như vậy. Bà ta đã đồng ý sẽ đi mà cô vẫn luôn theo sát bà ta.
“Thẩm Vi Vi cô đang làm gì vậy hả? Cô sợ tôi lấy thêm gì sao? Tôi là mẹ cô đó.”
Thẩm Vi Vi không hề nể nang: “Mẹ thì sao? Ngay cả việc trộm đồ mà bà cũng làm được, mấy chuyện mượn gió bẻ măng thế này, đối với bà thì quá dễ dàng rồi.”
“Cô!” Tiếu Cúc Hoa sắp bị cô chọc tức chết rồi, đang định nhét hộp sắt vào ngực rồi bỏ chạy. Đột nhiên Đại Phúc vẫn luôn im lặng lại nói lớn: “Trong hộp kia là tiền.”
Đại Phúc thông minh, cậu đã phát hiện mỗi lần Tiếu Cúc Hoa bán xong đồ trở về sẽ trốn trong phòng một lát. Lúc đi ra, trên mặt đều vương ý cười.
Cậu quan sát rất lâu mới phát hiện Tiếu Cúc Hoa giấu hộp sắt ở đầu giường, bên trong lại đựng tiền.
Tiếu Cúc Hoa không ngờ chuyện mình giấu tiền lại bị thằng chó con này phát hiện, sắc mặt thay đổi. Bà ta ôm hộp sắt chạy ra ngoài, nhưng ngay sau đó, cánh tay bà ta đã bị Thẩm Vi Vi bắt được.
“A a a đau quá!” Đau đớn kịch liệt truyền tới, Tiếu Cúc Hoa phát ra tiếng gào thét giống như mổ heo. Bà ta không ngờ, tại sao quỷ bệnh nằm trên giường bốn năm như Thẩm Vi Vi lại có sức lực lớn thế chứ?
“Nếu không buông ra, tôi sẽ không nể tình nữa đâu.” Thẩm Vi Vi lại siết chặt hơn, tiếng gào thét của Tiếu Cúc Hoa lại càng lớn hơn: “Bà cũng đừng nghĩ đến việc phản kháng. Tôi đang bắt trộm, cho dù có bẻ gãy tay bà cũng là phòng vệ chính đáng.”
Thẩm Vi Vi trời sinh đã rất mạnh, hơn nữa bây giờ sức khỏe còn rất tốt. Tiếu Cúc Hoa không phải là đối thủ của cô, cuối cùng chỉ có thể kéo cánh tay vô cùng đau đớn, vứt hộp sắt lại bỏ chạy.
Thẩm Vi Vi lắc tiền trong hộp sắt, cô mỉm cười vui vẻ xoa đầu Đại Phúc: “Con trai giỏi lắm.”
Đại Phúc: “…”
Thằng nhóc vẫn ra vẻ lạnh lùng phát hiện mình bị sờ đầu, lập tức khϊếp sợ, cũng quên duy trì biểu cảm lạnh lùng trên mặt, cậu trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Sau khi nhận ra hành vi của mình lúc này ngây thơ nhường nào, Đại Phúc lại rũ mắt, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa, thế nhưng lỗ tai vừa trắng vừa mềm lại lặng lẽ đỏ lên.
Tiểu An ở bên cạnh rất không hài lòng với cảnh tượng này, cậu đã biết người mẹ này không tốt mà.