Nhưng kết quả lại là cạch một tiếng, Thẩm Mỹ Vân thẳng tay đóng cửa lại.
Cũng không thèm nhìn ra bên ngoài.
Bác dâu Thẩm: “...”
Người bên ngoài đã đi rồi, còn bên trong cánh cửa.
Hai người Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đều có chút sợ hãi và ngạc nhiên mà nhìn đứa con gái của mình.
Cái này thật sự là… tính tình của con gái bọn họ có vẻ như đã thay đổi rất nhiều.
Nhưng mà Miên Miên lại vỗ cái tay nhỏ: “Mẹ thật là giỏi, mẹ thật là ngầu, mẹ là giỏi nhất.”
Giọng nói này tức khắc phá tan sự im lặng trong căn phòng.
Thẩm Mỹ Vân xoa đầu Miên Miên, nói với ba mẹ: “Ba mẹ, hai người cũng thấy rồi đấy, con ổn rồi, hơn nữa con không lợi hại thì không được.”
Nếu cô không lợi hại thì sẽ không bảo vệ được Miên Miên.
Nếu cô không lợi hại thì sẽ không bảo vệ được bản thân và ba mẹ.
Thẩm Mỹ Vân vốn cũng không định che giấu tính cách thật của mình ở trước mặt ba mẹ.
Còn cả một chặng đường dài phía trước cho nên cô không thể giả vờ làm một người đẹp ngốc nghếch mang bệnh cả đời được.
Vừa nói xong lời này thì đôi mắt Trần Thu Hà lập tức hiện lên tia đau lòng, bà quay sang một bên lau nước mắt.
Ngược lại, Thẩm Hoài Sơn nhìn chằm chằm con gái nhà mình một lúc, muốn chạm vào cô nhưng đột nhiên lại bất lực buông tay, ông thở dài: “Như vậy cũng tốt.”
Dù cho bọn họ có xảy ra chuyện.
Thì con gái cũng có thể tự bảo vệ bản thân.
Thẩm Mỹ Vân thấy ba mình đã thu lại ánh mắt, cô không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngay sau đó, cô lại thấy ba mẹ mình đều đang cau mày nhìn lên người Miên Miên.
“Sao đứa nhỏ này lại thay quần áo rồi?” Nói xong, họ mới nhận ra rằng chuyện này không phải trọng điểm, mà điều quan trọng chính là…
“Con đón đứa nhỏ này trở về, có từng nghĩ tới hậu quả chưa?”
Sau khi nhìn thấy Miên Miên, Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà không hề vui vẻ dù chỉ là một chút.
Điều này đã khiến cho đứa nhỏ nhạy cảm như Miên Miên nhận ra, cô bé lén lút trốn ra phía sau lưng Thẩm Mỹ Vân, thấp giọng gọi một câu: “Bà ngoại ông ngoại.”
Bọn họ không thích cô bé.
Thẩm Mỹ Vân chạm vào tay con gái để an ủi, nhưng cô cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này.
Mà là dùng hành động thực tế để hỏi lại một câu.
“Ba mẹ, có phải hai người đang lo lắng đồ đạc trong nhà không biết cất ở đâu phải không?”
Nếu biết sẽ gặp nạn, vậy thì những đồ tốt ở trong nhà, chắc chắn sẽ không giữ nổi.
Đây cũng là một trong những lý do khiến bác dâu Thẩm tìm tới cửa.
Vấn đề của nhà bọn họ rất nhiều, chỉ có thể giải quyết từng chút một.
Lời này vừa nói ra.
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đồng loạt nhìn sang.
Thẩm Mỹ Vân ho nhẹ một tiếng: “Kể từ khi con khỏe lại, con đã có một loại sức mạnh đặc biệt.”
“Cái gì?”
“Nhưng tiền đề của chuyện này là Miên Miên phải ở đây, như vậy thì con mới có thể cất giữ các đồ vật.”
Chuyện cô muốn làm chính là lợi dụng sự mềm lòng và lo lắng của ba mẹ dành cho cô, để bảo vệ Miên Miên.
Sự an toàn của cô và Miên Miên trở thành một thể, chỉ có như vậy, ba mẹ mới có thể coi Miên Miên như con cháu trong nhà.
Quả nhiên, cô vừa nói ra câu này.
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà lập tức nhìn lại đây: “Ý của con là gì?”
“Ba mẹ quay lại đi.”
Cả hai đều làm theo.
Mà khoảnh khắc kế tiếp.
Thẩm Mỹ Vân ra hiệu cho Miên Miên đem cất bàn bát tiên trong nhà. Tức thì Miên Miên giơ tay lên, bàn bát tiên liền biến mất.
“Có thể quay lại rồi.”
Cái bàn vừa mới nhìn thấy lúc nãy đã không còn ở đây nữa.
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đều sợ đến ngây người.
“Cái bàn đâu rồi?”
Trước sau cùng lắm là ba giây, con gái cũng không đi ra ngoài, cửa sổ cũng đóng chặt, sao cái bàn lại biến mất trong không khí được chứ?
“Con cất nó rồi.”