Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đưa Miên Miên cho Trần Thu Hà bế.
Đồng thời nhặt chiếc chổi lông gà dưới đất lên, cầm trong tay.
Cô quay người đi đến trước mặt bác dâu Thẩm, nhìn bà ta một hồi.
Tiếp theo, nhanh như chớp dùng chổi lông gà hung hăng quất vào bà ta.
Bác dâu Thẩm không ngờ được rằng đứa cháu gái bình thường lầm lì ít nói vậy mà lại ra tay bất ngờ thế.
Bà ta không kịp tránh mà chỉ kịp kêu lên một tiếng ai da, cảm giác đau rát trên mặt truyền đến.
Thường nói đánh người không đánh mặt, ấy vậy mà Thẩm Mỹ Vân lại chuyên môn tìm mặt mà đánh.
Thật đúng là quá đáng mà.
Bà ta đau chết mất thôi.
Trước khi bác dâu Thẩm phát khùng lên, Thẩm Mỹ Vân đã cất chổi lông gà đi, thờ ơ nói: “Bác dâu cả à, thay vì cứ ở đây lo lắng đến chuyện hôn nhân của cháu thì chi bằng bác về nhà mà nghĩ xem Thẩm Kiến Minh phải làm sao đi thôi.”
Thẩm Kiến Minh là đứa con trai duy nhất của bác dâu Thẩm, cũng là tất cả của bà ta.
“Kiến Minh làm sao?”
Quả nhiên, sự chú ý của bác dâu Thẩm đã bị dời đi.
Thẩm Mỹ Vân nhéo ngón tay, thờ ơ chế giễu: “Thẩm Kiến Minh ấy à, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chỉ là làm to bụng cô gái nhà họ Lý ở đầu cầu mà thôi.”
Lời này vừa nói ra.
Bác dâu Thẩm bất chấp đau đớn, bà ta vô thức đi đóng cửa lại: “Thẩm Mỹ Vân! Mày đừng có nói láo, Kiến Minh nhà tao là người đã có gia đình đàng hoàng cả rồi.”
Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài, mọi người sẽ biết nhân phẩm của Kiến Minh có vấn đề.
Thế thì chẳng phải là xong đời rồi hay sao.
Càng đừng nói tới việc bà ta vẫn còn đang mong Thẩm Mỹ Quyên được gả cao vào nhà họ Quý đây này.
Thẩm Mỹ Vân câu được câu không rồi vuốt vuốt chiếc chổi lông gà trong tay, mỉm cười dịu dàng, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo.
“Có đúng hay không, thì bác đi hỏi thử chẳng phải là sẽ biết hay sao.”
Bác dâu Thẩm không khỏi hoảng sợ: “Mày chắc chắn là nói láo, Kiến Minh nhà tao là đứa trẻ rất ngoan.”
Còn chưa dứt lời đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh như đao của Thẩm Mỹ Vân, cô còn thuận thế giơ chổi lông gà lên.
Bà ta run cầm cập, tránh né theo bản năng. Nhưng rồi lại nhận ra, mình né cũng bằng thừa, bởi lẽ Thẩm Mỹ Vân vốn không định đánh bà ta.
Thật mất mặt.
Bác dâu Thẩm khó chịu muốn chết.
“Nhất định là vì mày muốn trả thù Kiến Minh nhà tao nên mới cố ý nói như thế.”
Thẩm Mỹ Vân thản nhiên: “Nếu bác còn không mau về, cháu dám chắc rằng sau khi sự việc bị lộ ra ngoài, kết cục của Thẩm Kiến Minh sẽ thảm hơn cả nhà chúng cháu.”
Đây là sự thật.
Tất nhiên là cô không ngại khiến cho Thẩm Kiến Minh gặp quả báo trước.
Bác dâu Thẩm lập tức sợ hãi không biết phải làm sao, cũng chẳng dám nhắc đến việc tính làm mai cho Thẩm Mỹ Vân trước đó nữa.
Bà ta sốt ruột, hoảng hốt rời đi, chỉ là trước khi rời khỏi thì đột nhiên bà nhớ đến chuyện mà chồng mình đã dặn dò.
Vốn dĩ không muốn lên tiếng nhưng lại sợ lúc về nhà sẽ bị mắng.
Cho nên bà bèn quay đầu lại nói thêm một câu: “Hoài Sơn, dù sao thì nhà chú cũng sắp xảy ra chuyện rồi, trong nhà có nhiều đồ tốt như vậy, anh của chú bảo chú sớm dọn bớt về nhà cũ đi, tránh bị người ta phá hỏng hết.”
Lời này vừa nói ra.
Sắc mặt của Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà trở nên xanh mét, nhà bọn họ còn chưa xảy ra chuyện gì, thế mà đã bị người khác nhớ thương tới rồi.
Thẩm Mỹ Vân lại thẳng thắn hơn rất nhiều, lập tức cầm chậu rửa mặt ở trên bồn tráng men lên, hất một chậu nước qua.
“Cút!”
Một chậu nước lạnh ngắt dội lên người bác dâu Thẩm, chỉ vừa mới ra khỏi cửa thì gió rét thổi một cái, buốt giá đến mức hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, cả người không khỏi run lên.
Bà ta vừa định quay đầu lại mắng Thẩm Mỹ Vân bất hiếu với người lớn!