“Tôi cũng đã vào đến tận đây, nói thật với các người vậy, cậu cả nhà họ Hứa vừa ý Mỹ Vân rồi.”
Sợ rằng hai vợ chồng họ không biết nhà họ Hứa nên bác dâu Thẩm lại đắc ý kể lể: “Nhà họ Hứa ấy à, nhà họ Hứa mà mấy người biết ở đây chính là nhà họ Hứa ở thành Tây. Người ta đều nói BK Đông phú Tây quý, có thể sống được ở thành Tây đến tận bây giờ thì tin chắc mấy người cũng biết nhà họ Hứa giỏi thế nào. Người nhà họ Hứa cũng đều là nhân phẩm đoan chính, chú trọng cách làm người, không lén lén lút lút. Nhà họ Hứa đặc biệt chỉ đích danh muốn Mỹ Vân đến Hội xem mắt hữu nghị được tổ chức ở thành Tây.”
“Có biết thế nào là Hội xem mắt hữu nghị ở thành Tây không? Nghe nói là do nhà họ Quý danh tiếng lẫy lừng chủ trì tổ chức, biết bao nhiêu người dù cho hao tâm tổn sức, sứt đầu mẻ trán cũng muốn được tham gia.”
Con gái Thẩm Mỹ Quyên của bà ta cũng như vậy, muốn tham gia Hội xem mắt hữu nghị lần này.
Tiếc là, dòng dõi nhà họ Thẩm còn không đủ với tới.
Nếu không bà ta cũng chẳng cần mất công đến đây để rồi phải nghe chửi thế này.
Thấy hai vợ chồng nhà họ Thẩm vẫn không thèm để ý, bác dâu Thẩm tận tình khuyên bảo, tung ra chiêu lợi hại nhất mình có: “Hơn nữa, tên nhóc nhà họ Hứa kia còn làm việc ở phòng công tác đặc biệt. Nếu như Mỹ Vân có thể xem mắt thành công với nó, nói không chừng hai vợ chồng chú cũng coi như là cha mẹ quý nhờ con đấy.”
Bác dâu Thẩm vốn còn tưởng rằng mình đã nói bỏng cổ rát họng đến vậy rồi, thì hai vợ chồng nhà họ Thẩm nhất định sẽ vì tương lai của mình sẽ không chút suy nghĩ nào mà đồng ý.
Nhưng lại không ngờ rằng Thẩm Hoài Sơn lại chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy phán xét, lời nói sắc bén: “Chị dâu à, rốt cuộc thì người ta đã ra điều kiện gì cho chị để chị đứng đây hoa chân múa tay, khuyên nhủ hết mình như vậy.”
Bác dâu Thẩm sửng sốt, đương nhiên bà ta không thể nói ra được. Điều kiện chính là chỉ cần Thẩm Mỹ Vân có thể đến Hội xem mắt, thì đối phương sẽ bằng lòng cho con gái Thẩm Mỹ Quyên của bà ta một cơ hội tham gia Hội xem mắt hữu nghị ở thành Tây.
Phải biết là bà ta đã nghe ngóng từ trước rằng lần này sẽ có sự xuất hiện của cậu út nhà họ Quý.
Nhà họ Quý là ai? Chính là xét theo ba đời, thì ai nấy cũng đều tài giỏi, đều là nhân vật xuất sắc trong giới tinh anh, danh tiếng lẫy lừng.
Lại nói đến cậu út nhà họ Quý, nghe nói đây là người xuất sắc nhất, có tiền đồ sáng nhất trong số các hậu bối của nhà họ Quý.
Nếu như đứa nhỏ Mỹ Quyên nhà bà ta có thể gả vào nhà họ Quý, vậy hẳn phải thắp hương cảm tạ thần linh rồi.
Chỉ là không thể nói chuyện này với nhà em chồng được.
Thẩm Hoài Sơn thấy chị dâu không lên tiếng thì trong lòng cũng đã hiểu rõ.
“Đối phương có thiếu sót gì?”
Bác dâu Thẩm phản xạ có điều kiện: “Người ta tốt lắm đấy.”
Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà đều không tin, càng thêm lạnh lùng nhìn bà ta.
Bác dâu Thẩm nóng nảy: “Không phải tôi có ý gì đâu, nhưng con bé Thẩm Mỹ Vân nhà mấy người chính là gái lỡ thì, đã vậy còn dắt theo một đứa con, trong người thì có bệnh. Nó có thể tham gia Hội xem mắt hữu nghị ở thành Tây đã là phải cảm tạ thần linh lắm rồi đấy, mấy người biết chưa?”
Con gái bà ta muốn đi còn không được đây này.
Nếu không phải vì thế thì bà ta cũng chẳng cần phải tốn công tốn sức chạy đến đây làm gì.
Nghe đến đây.
Thẩm Mỹ Vân thật sự là không nghe nổi được nữa. “Kẹt” một tiếng, cô đẩy cửa ra.
Cả căn phòng vốn dĩ đang ồn ào chợt lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Mỹ Vân.
Người phản ứng lại đầu tiên là Trần Thu Hà, chiếc chổi lông gà trong tay bất chợt rơi xuống, giật mình nói: “Mỹ Vân, Mỹ Vân à, con về rồi. Mọi người nói chuyện, con đều nghe được rồi à?”