“Vậy…con nói việc bong bóng cho họ được không?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Con quên rằng bong bóng là bí mật của chúng ta rồi à. Không ai được biết nhé.”
Dù có là cha mẹ ruột của cô cũng không được.
Nếu như xảy ra tình huống vạn bất đắc dĩ, cô nhất định sẽ tự mình giữ bong bóng.
Làm vậy sẽ an toàn cho Miên Miên hơn.
Sau khi ra khỏi ga tàu hỏa, Thẩm Mỹ Vân bèn ôm Miên Miên đi bắt xe buýt về ngõ nhỏ Ngọc Kiều.
Cả đường đi cô chưa một lần dám đặt Miên Miên xuống, đứa con gái tưởng chừng như mất đi lại trở về, cô hận không thể dính con bé trên người mình mới thỏa.
Chỉ có điều.
Vừa mới tiến vào ngõ nhỏ Ngọc Kiều, rất nhiều hàng xóm xung quanh đều nhìn thấy Thẩm Mỹ Vân.
Khi thấy đứa bé gái trong lòng Thẩm Mỹ Vân, bọn họ đều sửng sốt.
“Mỹ Vân, con đón con bé Miên Miên về rồi à.”
“Thế sau này có còn đưa nó đi nữa không?”
Nhà họ Thẩm xảy ra chuyện, cô đưa con bé về đây thì có tác dụng gì đâu.
Nghe thấy mình sẽ bị đưa đi, Miên Miên ôm chặt lấy cổ Thẩm Mỹ Vân theo bản năng.
Thẩm Mỹ Vân vỗ nhẹ con bé trấn an, ngay sau đó mím môi lắc đầu: “Con của con đương nhiên phải ở với con rồi, con bé sẽ không đi đâu cả.”
Việc này…
Mọi người đưa mắt nhìn nhau: “Vậy con…”
Sau này nuôi đứa nhỏ này kiểu gì.
Dường như Thẩm Mỹ Vân biết mọi người đang muốn nói gì, cô không định nhắc đến vấn đề này trước mặt đứa nhỏ.
Thế là cô ôm chặt con gái rồi ứng phó: “Thím à, con về phòng trước đây.”
Dù sao thì cô cũng sẽ không thể từ bỏ con gái mình.
Chào hỏi hàng xóm xung quanh xong xuôi, Thẩm Mỹ Vân đi vào đại tạp viện.
Phòng ở của nhà bọn họ là hai gian lớn hướng Bắc - Nam ở vị trí thứ hai bên trái phía trước đại tạp viện.
Chính là gian phòng trong đại tạp viện, đồng thời cũng là gian đầu.
Đi đến cửa nhà, Thẩm Mỹ Vân thả Miên Miên xuống rồi dắt tay con bé.
Vừa định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng nói từ trong phòng truyền tới.
“Hoài Sơn, phía trên truyền lệnh xuống, chú tạm thời bị cách chức. Chú có từng nghĩ đến, nếu như hai vợ chồng nhà chú đều gặp chuyện thì con bé Mỹ Vân phải sống sao đây.”
“Tôi biết hai người không muốn để Mỹ Vân quay về nhà họ Thẩm, nhưng nếu không về nhà họ Thẩm thì còn ai có thể chăm lo cho nó được.”
Hai vợ chồng nhà họ Thẩm giờ đây đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, bản thân còn khó bảo toàn.
“Sợ là việc trở về nhà họ Thẩm cũng chẳng đơn giản vậy đâu nhỉ.” Trần Thu Hà cười lạnh.
Bác dâu Thẩm không trả lời câu này mà nhắc đến chuyện đang xảy ra: “Mặc kệ là có đơn giản hay không đơn giản, dù sao thì để Mỹ Vân theo tôi về nhà họ Thẩm là đường ra duy nhất của các người rồi.”
Thẩm Hoài Sơn nhìn người chị dâu mình từng kính trọng, chỉ trong một đêm, hai bên vốn từng thân thiết bỗng trở mặt thành thù.
Vốn dĩ, bác dâu Thẩm cũng đã từng đến cửa nhà bọn họ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị hai vợ chồng bọn họ đuổi khỏi cửa.
Chỉ có duy nhất lần này là bọn họ cho bác dâu Thẩm vào nhà mà thôi.
Nguyên nhân trong đó, bọn họ ai ai cũng hiểu cả.
Năm ấy không thỏa hiệp là vì con gái, lúc này lại vì con gái mà thỏa hiệp.
Thẩm Hoài Sơn nheo mắt, bình tĩnh nói: “Đón Mỹ Vân về nhà họ Thẩm thì liệu các người có nuôi nó cả đời được không?”
Vừa nói ra lời này.
Mặt bác dâu Thẩm biến sắc, lắc đầu: “Hoài Sơn à, chú cũng đã tứ tuần rồi, sao vẫn còn giữ cái suy nghĩ kiểu này.”
“Ngoại trừ mấy người làm cha làm mẹ ra, thì làm gì còn ai cam tâm tình nguyện nuôi một con nhóc cả đời cơ chứ.”
Đây mới là lời thật lòng mà bà ta muốn nói.
Thấy sắc mặt hai vợ chồng đều không vui, bác dâu Thẩm vội nói thêm: “Chỉ có điều, tuy rằng nhà họ Thẩm không nuôi được con bé Mỹ Vân cả đời nhưng nhà họ Hứa có thể nuôi được.”