“Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn người này, đó chính là người đã đưa con cô đến đây.”
Thẩm Mỹ Vân cúi đầu nhìn sang, đập vào mắt cô là một hàng chữ viết cực kỳ đẹp mắt. Là một địa chỉ, cuối cùng ký tên Quý Yêu.
Quý Yêu.
Đúng là một cái tên kì lạ.
“Mẹ ơi, đây là ba cảnh sát đã cứu con.”
Thẩm Mỹ Vân khẽ sửng sốt: “Ba cảnh sát?”
Miên Miên cẩn thận kể lại những chuyện đã xảy ra trên đường tới đây cho cô nghe. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy thì hãi hùng sợ khϊếp hồn khϊếp vía. Nếu không phải con gái cô phản ứng nhanh, may mắn gặp được cảnh sát.
Nếu không lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân không kìm được mà ôm Miên Miên chặt hơn.
“Miên Miên, chú đó còn ở đây không để mẹ đi cảm ơn người ta.”
Nếu như không có người kia ra tay giúp đỡ thì sợ rằng cả đời này, cô cũng không có cơ hội được gặp lại con gái mình nữa rồi.
Miên Miên lắc đầu: “Ba cảnh sát có việc nên đi rồi ạ.”
Thẩm Mỹ Vân hơi tiếc nuối, xoa đầu con bé: “Vậy sau này mà có gặp lại ba cảnh sát đó, thì Miên Miên chỉ cho mẹ biết nhé?”
Miên Miên nặng nề gật đầu.
Cho đến khi ra khỏi phòng phát thanh thì xung quanh đã không còn ai.
Đột nhiên, Miên Miên ghé sát vào tai Thẩm Mỹ Vân, hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, sao mẹ lại thay đổi nhiều thế ạ?”
Trở nên càng xinh đẹp hơn.
Thẩm Mỹ Vân sửng sốt, cô sờ khuôn mặt của mình.
Vậy mà cô lại quên mất rằng mình không còn là Thẩm Mỹ Vân của năm 2023 nữa, mà đang là Thẩm Mỹ Vân của năm 1970.
Cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ xem rốt cuộc mình trông như thế nào.
Nhưng nghe thấy bé con nói như thế, cô không nhịn được tò mò hỏi lại: “Mẹ thay đổi rồi, sao con vẫn có thể nhận ra mẹ?”
Miên Miên ôm lấy cổ cô, nghiêng đầu cười khanh khách: “Bởi vì mẹ chính là mẹ ạ.”
Cái này mà còn cần phải nhận ra sao?
Trái tim Thẩm Mỹ Vân lập tức mềm nhũn ra đến mức rối tinh rối mù, cô áp má con gái: “Ừm, mẹ cũng nhận ra Miên Miên.”
Miên Miên che miệng cười: “Bởi vì Miên Miên không thay đổi gì cả.”
“Đúng rồi mẹ ơi, đây chính là xuyên không mà mẹ từng nói phải không ạ?”
Nghe đến đây, Thẩm Mỹ Vân theo bản năng nhìn xung quanh, thấy người đến kẻ đi ai nấy cũng đều tất bật vội vàng, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cô gật đầu, nghiêm túc nói: “Miên Miên à, con không được nói cho ai biết về chuyện xuyên không này nghe chưa.”
“Dạ được ạ, giống như bong bóng phải không mẹ?”
Con gái vừa nhắc thế.
Thẩm Mỹ Vân chợt nhớ ra một việc quan trọng: “Miên Miên à, bong bóng có đến cùng con không?”
Cô đã tích trữ hơn mười triệu vật tư lận đó.
Ở niên đại ăn không đủ no mặc không đủ ấm thiếu thốn đủ thứ này, có thể ăn no mặc kĩ được hay không đều phải phụ thuộc vào bong bóng cả đó.
Miên Miên xoa chiếc bụng nhỏ của mình, vỗ vỗ: “Nó vẫn luôn ở đây nè.”
“Chỉ là Miên Miên lúc trước mải đi tìm mẹ, Miên Miên quên mất là vẫn còn có bong bóng nữa.”
Thẩm Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Đồ vẫn còn cả chứ?”
“Vẫn còn ạ.”
“Vậy được rồi, từ bây giờ trở đi, Miên Miên hứa với mẹ ba điều nhé.”
“Thứ nhất, không được nhắc đến chuyện bong bóng cho bất cứ ai.”
“Thứ hai, không được lấy đồ từ bong bóng ra ở trước mặt người ngoài, ngoại trừ mẹ.”
“Thứ ba…ừm, điều thứ ba mẹ vẫn chưa nghĩ ra. Sau này nghĩ ra mẹ sẽ nói cho con nhé.”
Miên Miên đáp lại: “Dạ vâng ạ.”
Trên đường về nhà, Thẩm Mỹ Vân giải thích kỹ càng cho con gái về hoàn cảnh sống trước mắt và trong gia đình có những ai.
Miên Miên nghe xong thì rất ngạc nhiên: “Vậy nghĩa là con có ông ngoại, bà ngoại rồi.”
Ngày trước cô bé rất hâm mộ những đứa trẻ khác có ông ngoại, bà ngoại còn cô bé thì lại không có.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: “Lát nữa con sẽ được gặp ông bà. Miên Miên này, con chỉ cần nhớ lấy một điều rằng ông ngoại, bà ngoại đều rất yêu con là được rồi.”