Thẩm Mỹ Vân lại đi lên từ cầu thang bên phải, hai bên một người lên một người xuống, lúc này ánh chiều tà rọi vào bậc thềm, bóng lưng hai người chạm vào nhau, chỉ cách nhau trong gang tấc, có điều chỉ là trong nháy mắt, vừa chạm vào đã tách ra, cả hai đều chạy về phía tương lai của mình.
Mà bên này, Thẩm Mỹ Vân không hề phát hiện ra, lúc cô lên cầu thang, chỉ hận chân không thể một bước lên tám bậc.
Cô chỉ nghĩ đến việc sớm tìm thấy con gái, nhưng vừa lên tầng hai thì thấy có quá nhiều văn phòng.
Thẩm Mỹ Vân nhất thời choáng ngợp, cô tiện tay kéo một cán bộ ga đang đi ngang qua lại và hỏi: “Cho tôi hỏi phòng phát thanh là văn phòng nào thế?”
“Bên kia, rẽ trái vào văn phòng thứ ba.”
“Ồ được rồi, cảm ơn nhé.”
Lúc Thẩm Mỹ Vân đến phòng phát thanh thì Miên Miên đang ngồi trên một chiếc ghế dựa, chiếc ghế dựa to đến nỗi bao bọc cô bé ở bên trong.
Cô bé giống một cuộn tròn bé xíu.
Cửa phòng phát thanh đang mở, đây là yêu cầu lúc trước của Quý Trường Tranh, cho nên Thẩm Mỹ Vân vừa vào thì đã thấy Miên Miên lọt thỏm giữa chiếc ghế.
Cô bé mặc đồ thể dục màu hồng, búi tóc tròn, sau lưng còn đeo một chiếc balo nhỏ màu hồng nhạt.
“Miên Miên!”
Đôi môi Thẩm Mỹ Vân khẽ run run, giọng nói phát ra từ l*иg ngực.
Miên Miên còn đang hơi uể oải ỉu xìu, khoảnh khắc nghe thấy tiếng gọi kia, cô bé ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.
Khi trông thấy là Thẩm Mỹ Vân.
Cô bé ngẩn ngơ một hồi, dụi dụi mắt.
Tiếp đó, hình như nghĩ tới chuyện gì, cô bé lại ngẩng đầu nhìn kỹ, muốn xác nhận một lần nữa.
Miên Miên mếu máo, đôi môi hồng nhạt trề xuống vì tủi thân, ngay sau đó cô bé khóc oà lên, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã.
Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tốc độ lao ra ngoài của cô bé: “Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ!
Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới đến?”
Ngay cả giọng điệu cũng vô cùng tủi thân.
Thẩm Mỹ Vân đón lấy Miên Miên một cách chuẩn xác, rồi ôm cô bé vào lòng, giống như đang ôm châu báu bị đánh mất mà tìm lại được.
Cô thơm mạnh lên trán cô bé: “Xin lỗi cục cưng của mẹ, là mẹ tới muộn.”
“Miên Miên, Miên Miên của mẹ, mẹ đây, mẹ sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh Miên Miên của mẹ mà.”
Thẩm Mỹ Vân lặp đi lặp lại không ngừng.
“Con không trách mẹ đâu, là do Miên Miên không tốt, Miên Miên đã lạc mẹ.” Cô bé thút tha thút thít, ánh mắt long lanh: “Nhưng mà, Miên Miên vui lắm, vì Miên Miên đã tìm thấy mẹ rồi.”
Cô bé nói năng lộn xộn, nhưng Thẩm Mỹ Vân lại nghe hiểu hết.
Cô ôm Miên Miên, kiểm tra trên dưới một lượt, đây thật sự là con gái cô, đến cả từng sợi tóc cũng giống.
Còn có chiếc cặp màu hồng nhạt kia, cũng y hệt như vậy.
Con gái cô đã xuyên tới đây, những vật mang trên người cũng theo đó mà đến nơi này.
Chỉ là, cô thắc mắc về Miên Miên “bản chính” đâu rồi.
Vả cả Thẩm Mỹ Vân “bản chính” nữa, bọn họ đã đi đâu?
“Miên Miên, lúc con đến, bên cạnh có ai khác bằng tuổi con không?”
Câu hỏi này mang ý thăm dò.
Cũng chính là hỏi Miên Miên bị đưa đi kia đã đi đâu rồi?
Miên Miên lắc đầu: “Không có ạ, chỉ mỗi mình con thôi.”
Không có người bạn nào bằng tuổi với cô bé cả.
Cái này, Thẩm Mỹ Vân chìm vào suy tư, cô và Miên Miên xuyên từ thế kỉ hai mươi hai đến đây, vậy hai mẹ con Thẩm Mỹ Vân “bản chính” sẽ đến thế giới đó ư?
Mãi đến khi phát thanh viên đứng bên cạnh cắt ngang đối thoại giữa hai người.
“E hèm, cô chính là là Thẩm Mỹ Vân phải không?”
Thẩm Mỹ Vân định thần lại, cô ôm chặt Miên Miên không buông, rồi quay sang gật đầu: “Phải, là tôi, thật sự làm phiền cô rồi, cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều.”
“Cô là mẹ ruột của đứa trẻ này thì tốt rồi.”
“Không cần cảm ơn tôi đâu.”
Nói xong, phát thanh viên nhớ tới một chuyện, đưa tờ địa chỉ Quý Trường Tranh để lại cho cô.