Trong ga tàu, Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn không ngờ rằng bản thân ngồi xe lửa thoáng cái đã tới ga Bắc Kinh vậy mà lại nghe thấy tên mình trên loa phát thanh.
Không những thế còn là thông báo tìm người.
Thẩm Mỹ Vân cả người ngơ ngác, khoảng chừng đến ba giây mới phản ứng lại.
Con gái Miên Miên của cô đang ở trạm phát thanh!
Mẹ ơi.
Đây là nam Bồ Tát nào đến phổ độ chúng sinh thế?
Là vị nào đã đến cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng vậy? Đây là giúp cho điều cô thầm ước trở thành sự thật phải không? Phải biết rằng suốt dọc đường cô luôn tưởng tượng cảnh vừa xuống ga tàu thì tìm thấy con gái.
Thẩm Mỹ Vân gần như kích động đến mức đôi mắt ngấn lệ, cô tìm nhân viên tàu, việc đầu tiên chính là hỏi đường đi tới trạm phát thanh.
Sau khi biết được vị trí, cô gần như đã dùng tốc độ chạy tám trăm mét, hướng thẳng về phía trạm phát thanh.
Bên trong trạm phát thanh, Quý Trường Tranh lặp lại ba lần liên tiếp, nói với phát thanh viên bên cạnh: “Đồng chí, phiền cô cứ năm phút một lần nhắc lại trên loa phát thanh, cho tới khi người nọ đến đón đứa trẻ này mới thôi.”
Nghĩ một lúc, hắn quay lại nhìn Miên Miên đang cuộn tròn thành một cục, vẻ mặt sắc bén cũng dịu đi đôi chút: “Nếu như, tôi nói là nếu như, đến cuối cùng vẫn không có ai đến đón đứa nhỏ này, thì làm phiền cô đưa cô bé tới địa chỉ này.”
Hắn lấy một cây bút từ trong túi áo, soàn soạt viết lên một dòng.
Chữ của Quý Trường Tranh rất đẹp, nét mực mạnh mẽ, có lực, trông rất có khí phách.
Phát thanh viên kia nhìn thấy thì sửng sốt, vừa ngẩng đầu đã đối diện với gương mặt góc cạnh rõ ràng của Quý Trường Tranh, vừa khí phách lại vừa tài hoa anh tuấn!
Cô ta nghĩ thầm, chẳng lẽ người đẹp trai thì chữ cũng đẹp ư?
“Cô hiểu chứ?”
Thấy phát thanh viên mãi mà không trả lời, Quý Trường Tranh cố gắng kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa.
“Đã hiểu, đã hiểu rõ.”
Quý Trường Tranh “ừ” một tiếng, rồi ngồi xổm xuống nói với Miên Miên: “Ba cảnh sát phải đi làm nhiệm vụ rồi, con ở đây đợi mẹ nhé. Nếu con không đợi được… Con có thấy ba cảnh sát đưa địa chỉ cho cô phát thanh viên không? Con cứ đi đến đó tìm ba cảnh sát, biết chưa nào?”
Miên Miên gật đầu như gà con mổ thóc, nhỏ giọng nói: “Ba cảnh sát à, ba phải đi sao?”
Giọng điệu cô bé không nỡ.
Quý Trường Tranh hơi khựng lại, hắn gật đầu, không nhịn được mà xoa đầu Miên Miên, cảm giác xoa vào mái tóc như bông xù mềm mại kia thật sự rất thoải mái, khiến người ta yêu thích không nỡ buông ra.
Nhưng có thích thế nào cũng phải buông tay, cũng phải rời đi rồi.
Suy cho cùng, hắn vẫn đang có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.
Quý Trường Tranh đứng dậy, không quay đầu lại, bóng dáng cao lớn thẳng tắp cứ như vậy sải bước ra khỏi trạm phát thanh.
Ra tới cửa là hành lang thật dài bên ngoài, hắn vừa đi đến chỗ rẽ.
Thì bất chợt bị ai đó kéo đi, Quý Trường Tranh theo phản xạ có điều kiện dùng khuỷu tay đánh lại, đợi tới khi nhìn rõ người đến là ai, hắn lập tức giảm ba phần sức lực.
Mà đối phương suýt nữa bị đánh một trận, nhất thời tức hộc máu: “Quý Trường Tranh, có chuyện gì mà cậu không về đội thế hả? Tôi sẽ phạt cậu!”
Là Chỉ đạo viên Ôn, anh ta vô cùng lo lắng, bèn quay lại tìm người.
Quý Trường Tranh thu cánh tay lại, cử động cổ tay, cơ bắp nơi cánh tay rắn chắc cường tráng, theo sau đó là tiếng “răng rắc”, hắn cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói thẳng: “Bây giờ đi thôi.”
Nhưng mà, không biết rốt cuộc Miên Miên có thể tìm thấy mẹ mình không?
Hắn vừa dứt lời, Chỉ đạo viên Ôn hận không thể ném cái tên Quý Trường Tranh này về mới yên được. Rõ thật là, cái tên hỗn thế ma vương này không thể quản lý chặt nổi, nhất định phải trói hắn treo trên thắt lưng!
Mà Quý Trường Tranh không biết rằng, ngay khi hắn đi xuống từ cầu thang bên trái.