Quý Trường Tranh khinh bỉ anh ta: “Cái đồ ghen tị.”
Hắn quả thật rất đẹp trai, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua khe hở của tấm màn, rồi đổ lên gương mặt trắng nõn quá mức của hắn, tuấn mỹ lại không mất đi hào khí.
Ngay cả Chỉ đạo viên Ôn cũng phải hoảng hốt trong phút chốc, thầm mắng một câu yêu nghiệt.
Ngay sau đó, Chỉ đạo viên Ôn dời ánh mắt, quay sang nói chuyện với Miên Miên, giọng điệu cũng bất giác hạ thấp xuống tám độ.
“Cháu gái à, cháu tên gì? Người ở đâu? Trong nhà cháu có những ai?”
Anh ta hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến Miên Miên ngơ ngác.
Cô bé suy nghĩ một lúc, rồi nhỏ giọng trả lời: “Cháu tên là Miên Miên, Miên Miên chỉ có mẹ thôi. Mẹ cháu ở Thủ đô ạ.”
Về những câu hỏi khác, cô bé không chịu nói rõ.
Điều này khiến Chỉ đạo viên Ôn không biết phải làm sao: “Nhà cháu ở đâu?”
Chung quy họ không thể làm nhiệm vụ mà dẫn đứa trẻ này đi cùng được. Miên Miên im lặng, anh ta nhận thấy rằng e là không thể hỏi ra chuyện gì được nữa.
Quý Trường Tranh vươn cánh tay dài ra kéo Miên Miên bảo vệ ở trong lòng mình, tùy ý nói: “Điều tra hộ khẩu à? Con bé vừa ngủ dậy, biết cái gì?”
Nói xong, dường như hắn không thèm quan tâm tới phản ứng của Chỉ đạo viên Ôn mà lấy một gói giấy dầu trong hành lý ra.
Đó là một miếng bánh bông lan trứng gà màu vàng cam.
“Nào lại đây, Miên Miên ăn lót bụng đã nhé.”
Quý Trường Tranh là một người sành ăn, dưới tình huống điều kiện cho phép, hắn sẽ không để cái miệng của mình phải chịu thiệt thòi.
Hắn vừa lên tiếng, các đồng đội bên cạnh cũng làm theo.
“Có cả đậu phộng nữa, cháu muốn ăn đậu phộng không?”
“Chú còn có hai viên kẹo hoa quả nữa nè.”
“Chú có bánh quy này.”
Thấy mình được các chú đưa rất nhiều đồ ăn ngon tới trước mặt.
Miên Miên nhìn đến ngẩn người, cô bé thấp giọng lẩm bẩm: “Cháu hạnh phúc lắm ạ.”
Lời vừa nói ra.
Tâm trạng của mọi người xung quanh bỗng chua xót theo.
Lúc tàu hoả đến ga Bắc Kinh thì đã là buổi chiều.
Các đồng đội của Quý Trường Tranh lần lượt rời đi, chỉ còn hắn đang ở lại chăm sóc Miên Miên vì cảm thấy không yên tâm.
“Miên Miên, con chắc chắn là mẹ của con ở ga Thủ đô sao?”
Miên Miên gật đầu, cô bé cắn môi, nhỏ giọng nói: “Vâng ạ, mẹ bảo con đợi mẹ ở ga Thủ đô.”
Lần chờ đợi này kéo dài từ chiều đến lúc trời nhá nhem tối.
Quý Trường Tranh không đợi nổi nữa.
Hắn đi qua đi lại không ngừng, hiển nhiên đang rất sốt ruột.
Miên Miên đều thấy hết, cô bé hé môi, nói với giọng điệu dịu dàng: “Ba cảnh sát ơi, nếu ba có việc bận thì cứ đi trước đi ạ, để con ở đây là được rồi, con sẽ đợi mẹ ở chỗ này.”
Chuyện này sao mà được?
Quý Trường Tranh sao có thể yên tâm?
Nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng Quý Trường Tranh ra quyết định.
Hắn bế Miên Miên đi tới phòng phát thanh bên trong sân ga.
Đáng lẽ nơi này không được để người ngoài vào.
Nhưng Quý Trường Tranh có giấy xác minh thân phận, hắn lấy ra một tờ giấy mà vẻ mặt ở trên đó không còn nét cà lơ phất phơ như thường ngày, trái lại hơi lạnh lùng và nghiêm túc.
“Tôi là Quý Trường Tranh thuộc Tiểu đoàn hai Trung đoàn ba Quân đoàn sáu tỉnh H, trong lúc thi hành nhiệm vụ vô tình gặp bọn buôn người đang bắt cóc trẻ con ở trên tàu…”
“Kẻ buôn người đã bị bắt nhưng đứa trẻ thì chưa có ai tới nhận.”
“Cho nên tôi xin mượn phòng phát thanh ga tàu một chút.”
Phát thanh viên hoàn toàn bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác.
Người này hình như là quân nhân phá án.
Ồ phải phối hợp chứ.
"Ngài cứ tùy ý mà sử dụng ạ."
Cảm giác tràn đầy áp bách kia khiến nhân viên phát thanh gần như không thể sinh ra suy nghĩ phản kháng lại, lập tức đồng ý mà không chút nghĩ ngợi gì.
Quý Trường Tranh gật đầu rồi nhận lấy ống nói, giọng điệu trầm khàn vang lên: "Cô Thẩm Mỹ Vân xin hãy chú ý, cô Thẩm Mỹ Vân xin hãy chú ý, con gái cô Thẩm Miên Miên hiện giờ đang ở trạm phát thanh, nếu cô nghe thấy hãy đến nơi này để đón đứa nhỏ về!"