Chỉ đạo viên Ôn ừ một tiếng: “Quả thật người kia là kẻ buôn người, thường xuyên đi chuyến tàu đến Bắc Kinh này, lừa bán những đứa trẻ có điều kiện.”
Đoàn tàu chạy đến sâu bên trong ngọn núi lớn, nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, chiếu xuống một bóng râm lên gương mặt anh tuấn của Quý Trường Tranh, toàn thân hắn đều mang dáng vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.
“Bắt bà ta lại. Tôi có thể cho bà ta ăn đạn được không?”
Chỉ đạo viên Ôn trừng mắt liếc Quý Trường Tranh: “Việc lừa bán vẫn chưa được thực hiện, cậu nói xem có thể hay không?”
Nghe thấy vậy, Quý Trường Tranh vô thức ngồi ngay ngắn lại, hai hàng lông mày dài thể hiện sự khó chịu: “Không tìm thấy bất kỳ tiền án nào trước đây của bà ta à?”
“Cậu không cho người ta thời gian để điều tra, cậu nghĩ ai cũng giống cậu đấy. Sinh ra đã có một đôi độc nhãn, trời sinh có thể phân biệt người tốt kẻ xấu.”
Năng lực của Quý Trường Tranh rất mạnh, đặc biệt là khả năng chiến đấu đơn lẻ, đôi mắt kia của hắn như thể đã được Thượng Đế hôn vào.
Mà thân thủ của Quý Trường Tranh lại càng giống như đã được Thượng Đế đặc cách cho đi cửa sau. Độc nhãn đã là một thứ rồi, đằng này còn có khả năng chiến đấu tuyệt vời nữa.
Thêm vào đó, diện mạo của Quý Trường Tranh rất anh tuấn, gia thế xuất sắc, kiểu này chính là không muốn chừa đường sống cho người khác mà.
Cho nên, bọn họ làm chiến hữu, mỗi khi nhắc đến Quý Trường Tranh thì đều rất oán giận.
Nhưng mà! Nếu như lúc thực hiện nhiệm vụ mang theo Quý Trường Tranh thì tương đương với việc làm ít nhưng được hưởng nhiều công lao. Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, khi trở về nhất định sẽ được thăng chức.
Quý Trường Tranh được khen ngợi, nhưng hắn không thể biết được.
“Nếu họ cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi.”
“Biết rồi, thưa tổ tông của tôi ơi.”
Chỉ đạo viên Ôn thấp giọng nói: “Nhiệm vụ đi Bắc Kinh lần này, là sự liên hợp giữa hai bên, cậu phải nhớ tém tém lại một chút.”
“Ừm, đã biết.”
Nghe thế, Chỉ đạo viên Ôn càng không yên lòng, cảm thấy lãnh đạo đúng thật là biết cách làm khó người ta.
Sao lại muốn anh ta mang theo tên hỗn thế ma vương này ra ngoài cơ chứ.
Nhưng nghĩ lại thì chuyến đi lần này là về Đại bản doanh của tên ma vương này.
Không mang theo hắn cũng không được.
Hai người nói tới đây, Miên Miên đang ngủ bên cạnh bỗng lẩm bẩm một tiếng.
Quý Trường Tranh quay đầu lại nhìn, giơ tay vỗ vỗ. Chỉ đạo viên Ôn định nói, cứ gọi cô bé dậy cũng được, thuận tiện có thể dò hỏi một chút.
Nào ngờ, Quý Trường Tranh cứ như có mắt sau đầu, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dường như có thể hạ thấp tám độ.
“Con bé chưa ngủ đủ giấc.”
Lời hắn nói là thật. Làn da trắng nõn của cô bé, bởi vì không được nghỉ ngơi tốt trong khoảng thời gian dài nên chỗ bọng mắt hiện rõ một quầng thâm.
“Nếu không hỏi rõ ràng, lúc xuống tàu đứa trẻ này phải làm sao bây giờ?”
Quý Trường Tranh lại nói: “Đến lúc đó rồi tính.”
“Cùng lắm thì, tôi đưa con bé về nhà tôi trước vậy.”
Dù sao ông lão nhà họ Quý ba đời đều không có con gái.
Nếu hắn dắt bé gái ngoan ngoãn thế này về nhà, ba hắn chắc chắn sẽ vui mừng đến mức không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc.
Chỉ đạo viên Ôn: “...”
Anh ta thật tâm đau buồn thay cho lão lãnh đạo.
Hai người đang nói chuyện, thì mí mắt của Miên Miên khẽ động đậy, cố gắng mở mắt ra, cô bé không thấy mẹ nên có chút thất vọng.
Nhưng khi đối diện với gương mặt của Quý Trường Tranh, cô bé liền ngây ngốc rồi nũng nịu gọi một tiếng: “Ba cảnh sát ơi.”
“Ơi…”
Quý Trường Tranh nhếch khóe miệng, lúc hắn cười rộ lên khóe môi hơi cong cong, mang theo dáng vẻ tự phụ và mê người khó dùng lời để diễn tả.
Chỉ đạo viên Ôn đứng bên cạnh không nhịn được thầm mắng một câu: “Thật là không biết xấu hổ.”
Chuyện này nếu để cho lão lãnh đạo biết, đứa con trai út nhà mình còn chưa kết hôn đã có cô con gái năm tuổi, sợ là ông ấy sẽ tức chết mất.