Mẹ cô bé rất giàu có.
Cho dù đối phương chỉ quan tâm mỗi tiền, cũng sẽ đưa cô bé về bên mẹ.
Miên Miên nhớ kỹ từng lời mẹ nói.
Nghe cô bé nói vậy, mọi người xung quanh không khỏi bật cười, trêu lại: "Mẹ cháu làm gì mà giàu thế?"
Miên Miên nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Mẹ vốn dĩ đã giàu như thế rồi ạ."
Cô bé không biết vì sao mẹ lại có nhiều tiền đến vậy.
Dù sao thì mẹ có rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức Miên Miên cũng chẳng đếm nổi.
Mẹ bảo, khi nào cô bé học cấp hai thì sẽ biết rõ ràng hơn.
Người xung quanh nghe thấy vậy cũng chỉ cho là lời nói của trẻ con, không xem là thật.
Ngược lại, vị lãnh đạo kia nhớ kỹ tên của Miên Miên, dặn dò cô bé: "Chú không cần tiền của cháu, chú sẽ đưa cháu lên tàu, nhớ là xuống ở trạm cuối, rồi đi tìm mẹ nhé."
"Trên đường bất kể ai gọi cháu, cháu cũng không được đáp lại."
Miên Miên gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Sau khi Miên Miên lên tàu, cô bé nghe thấy tiếng tàu hỏa tu tu xình xịch.
Biết tàu chuẩn bị khởi hành, hướng về thành phố BK.
Dù sao thì trong phim hoạt hình, Thomas và những người bạn đã lái tàu như vậy đấy.
Miên Miên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, cô bé cuộn tròn người ở góc cửa xe, nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm thật là tốt quá.
Khoảng cách với mẹ ngày một gần rồi.
Bên khác.
Sau khi Thẩm Mỹ Vân xuống tàu, cô mở phong thư mà mẹ đưa cho.
Trên phong thư ghi đầy đủ địa chỉ nhà của ba mẹ ruột Miên Miên.
Sau khi xem thật kỹ địa chỉ, cô hỏi người dân xung quanh.
Mới phát hiện rằng.
Sợ là phải mất vài lần chuyển tàu, rồi đi thuyền. Cô cần nắm chắc thời gian mới được.
Nào ngờ, Thẩm Mỹ Vân chưa kịp đến chỗ bán vé thì đυ.ng phải một cậu thanh niên đang hoảng hốt.
"Thẩm Mỹ Vân!"
Giọng đối phương đầy ngạc nhiên, cùng với vài phần không thể tin được: "Sao cô lại đến đây?"
Cái này còn không phải là đến làm hỏng chuyện sao?
Người tới không ai khác, chính là Triệu Phong Quốc.
Sáng nay lúc anh ta tỉnh dậy, đứa trẻ nằm cạnh đã biến mất, anh ta lo lắng đến nỗi đi tìm cả buổi sáng.
Nhưng vẫn không thấy đâu.
Triệu Phong Quốc không định quay về mà cố gắng tìm thêm lần nữa.
Thẩm Mỹ Vân ngẩng đầu: "Anh, anh…" là ai?
Chỉ là chưa kịp hỏi hết câu, đối phương đã lên tiếng.
"Miên Miên có tìm cô không?"
Nghe tới đây, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Mỹ Vân lập tức thay đổi, cô nhanh chóng phản ứng lại.
"Anh nói gì cơ? Là anh đưa Miên Miên đi ư?"
Cô nghe mẹ kể, bà đã phó thác Miên Miên cho một sinh viên ở tỉnh H quê bà.
Để anh ta đưa Miên Miên về nhà ba mẹ ruột của cô bé.
Triệu Phong Quốc nhìn vẻ mặt của Thẩm Mỹ Vân, hiển nhiên đã hiểu.
"Miên Miên không tìm cô sao?"
Anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, sốt ruột đến mức tự đấm ngực mình: "Thôi xong rồi, tôi lạc mất Miên Miên rồi." Dứt lời, anh ta lập tức hối hận.
Đây không phải là đang lãng phí thời gian sao?
Không bằng đi tìm đứa nhỏ còn hơn.
Nghe được lời đối phương nói xong, trong đầu Thẩm Mỹ Vân ầm vang một tiếng, cô cảm thấy như bầu trời đang sập xuống.
Cả người run lên, cô không nhịn được tiến lên một bước, cao giọng hỏi: "Anh lạc mất Miên Miên khi nào, ở đâu?"
"Mới tối hôm qua thôi, buổi tối không có vé tàu, tôi định đến nhà khách nghỉ tạm một đêm, buổi sáng sẽ đưa Miên Miên mua vé rồi ra đảo. Nhưng mà lúc sáng tôi tỉnh dậy thì Miên Miên bên cạnh đã không thấy tăm hơi."
Vé tàu sớm nhất vào lúc 6 giờ sáng.
Chỉ là, bây giờ đã là 9 giờ 40 phút.
Nói cách khác, Miên Miên đã mất tích gần bốn tiếng.
Nghe thấy những lời này.
Thẩm Mỹ Vân nhanh chóng bình tĩnh lại: "Không đúng, không phải bốn tiếng, có lẽ tối qua Miên Miên đã bỏ trốn rồi."
Con gái của cô, cô biết rõ nhất.
Trí nhớ của cô bé rất tốt, đặc biệt là với tuyến đường, hầu như chỉ cần đi một lần, cô bé sẽ nhớ như in.