Lúc này, nhân viên soát vé cầm lên xem, nhưng không biết loại tiền tệ này, cô ngạc nhiên hỏi: "Đây là loại tiền gì thế?"
“Cái này không phải tiền. Là giả.” Cô chưa thấy thứ này bao giờ.
Miên Miên kêu "a" một tiếng, nhanh chóng giải thích: "Đây là tiền mà, là tiền thật mà."
Rõ ràng là mẹ đã đưa cho cô bé để sử dụng vào thời điểm quan trọng.
Mẹ không thể lừa cô bé được.
Chỉ là, không ai tin cô bé cả.
Mọi người xung quanh cũng lấy tiền xem một lượt, rồi trả lại: "Đây không phải tiền đâu, chắc cháu đang đùa rồi, cái này không thể mua vé được."
Lúc này, Miên Miên hoàn toàn thất vọng, cô bé cất tiền vào bọc nhỏ bên trong túi hồng nhạt, cô bé không rõ, làm sao mà tiền của mình lại là giả được?
Đây là thứ mà mẹ đã đưa cho cô bé mà.
Miên Miên vô cùng buồn rầu.
Tiền là giả, ngay cả mẹ cũng không thấy đâu.
Không có tiền thì không thể lên tàu, không lên tàu sẽ không tìm được mẹ.
"Cháu không tìm được mẹ mất, cháu đã đợi suốt đêm rồi."
"Mẹ chưa đến tìm cháu, nên cháu muốn tìm mẹ."
Không phải kiểu khóc lóc gào thét, mà là kiểu thút thít, lí nhí, tủi thân không thành tiếng.
Làm cho người ta đau lòng.
"Cháu bé này, có phải cháu đã gặp bọn bắt cóc trẻ con không?"
Miên Miên không biết cái gì gọi là bọn bắt cóc trẻ con.
Cô bé nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đối phương, nhỏ giọng giải thích: "Cháu lên xe với một chú lạ mặt, chú ấy bảo sẽ dẫn cháu đi tìm ba mẹ ruột."
"Nhưng mẹ ruột của cháu tên là Thẩm Mỹ Vân."
"Cháu không có ba mẹ ruột gì cả, cháu chỉ có một mình mẹ thôi."
Sau khi cô bé có thể ghi nhớ được, cái tên đầu tiên cô bé học chính là Thẩm Mỹ Vân.
Mẹ đã dạy cô bé, nếu ở bên ngoài không tìm được đường về nhà, thì phải tìm chú cảnh sát.
Bảo các chú dẫn mình đi tìm Thẩm Mỹ Vân.
Nhưng mà, cô bé không thấy chú cảnh sát, chỉ thấy các cô chú mặc đồng phục.
"Ồ, vậy cháu bé này, có lẽ là đã gặp phải bọn chuyên bắt cóc trẻ con rồi."
Những người đi đường xung quanh nghe Miên Miên giải thích, đều cảm thấy rất giống với bọn bắt cóc trẻ con.
"Đứa nhỏ này thật đáng thương, cô để con bé lên tàu đi."
"Phải đấy, chỉ là một đứa bé thôi, không tốn nhiều diện tích đâu."
Nhân viên soát vé lại khó xử một lần nữa.
Miên Miên ôm lấy chân cô nhân viên soát vé, nhỏ giọng van xin: "Cô cho cháu lên đi mà, mẹ cháu có tiền, chờ tới lúc cháu tìm được mẹ, cháu sẽ kêu mẹ trả lại tiền cho cô mà.”
Mẹ cô bé rất giàu, mẹ đã cho cô bé xem sổ tiết kiệm trong nhà.
Cô bé cũng biết cả mật khẩu sổ tiết kiệm nữa.
Trong lúc nhân viên soát vé đang sốt ruột.
Từ đằng sau, một vị lãnh đạo mặc đồng phục kiểu áo Tôn Trung Sơn, đội mũ Lôi Phong đi tới.
"Có chuyện gì vậy?"
Nhân viên soát vé kia và hành khách xung quanh mồm năm miệng mười kể lại mọi chuyện.
Vị lãnh đạo kia ngẩng đầu nhìn Miên Miên, là một cô bé trắng trẻo hồng hào, xinh đẹp đáng yêu.
Không giống như đứa trẻ trong gia đình nghèo khó.
Sợ rằng đó là con của nhà lãnh đạo nào đó.
Khi làm việc tại đường sắt, năm nào cũng gặp vài đứa nhỏ bị bọn buôn bán trẻ con lừa.
Cuối cùng, tất cả những gia đình đó đều chịu cảnh vợ con ly tán.
Nghĩ vậy, ông ta cũng coi như là tiện tay làm việc tốt, ra lệnh với đối phương: "Để con bé lên đi, tôi thấy đứa nhỏ này cao chưa đến một mét hai, cũng không cần mua vé đâu, nói nhân viên trên tàu để ý, chăm sóc một chút, khi đến trạm ở thành phố BK thì cho cô bé xuống."
Miên Miên vừa nghe thấy lời này, hai mắt cô bé sáng rỡ ngay lập tức, nhanh chóng cảm ơn vị lãnh đạo bên cạnh.
"Cảm ơn chú lãnh đạo, chờ cháu tìm được mẹ rồi, cháu nhất định sẽ bảo mẹ trả tiền cho chú."
Đây là lời mẹ đã dặn, nếu được người ngoài giúp đỡ thì phải hứa gửi thật nhiều tiền hậu tạ cho đối phương trước.