Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Miên Miên bắt đầu một mình hành động.
Nhân lúc Triệu Phùng Quốc ngủ say, cô bé lén chạy ra khỏi nhà khách. Dựa theo trí nhớ mà chạy đến ga tàu hỏa.
Cũng may hai nơi này không cách nhau quá xa, trí nhớ cô bé cũng rất tốt, vừa hay vẫn còn nhớ đường.
Đến được ga tàu hỏa, Miên Miên hỏi nhân viên tàu đang mặc đồng phục, nghe ngóng thật chi tiết về chuyến tàu từ tỉnh H đến Bắc Kinh.
Cô bé lặng lẽ đi sau những người khác, chuẩn bị lén lên tàu.
Chỉ là khi sắp thành công, nhân viên soát vé dường như nhận ra điều gì đó.
“Này, nhóc con, vé của con đâu?”
Nghe thấy tiếng động.
Thẩm Mỹ Vân lập tức nhìn qua…
Thẩm Mỹ Vân nhìn thấy một đám đông, trong đó nhân viên soát vé dường như đang trách mắng một đứa trẻ trốn vé lên tàu.
Thời buổi này giá vé tàu hỏa khá đắt đỏ, còn phải có giấy thông hành, không mua được vé là một chuyện, lấy được giấy thông hành cũng không phải là điều dễ dàng.
Cho nên trốn vé là chuyện thường thấy.
Thẩm Mỹ Vân mấp máy môi, cố gắng kiễng chân lên, muốn nhìn kỹ hơn.
Người xếp hàng phía trước rời khỏi trạm là đến lượt cô, nhân viên soát vé hô to: "Này cô, đưa vé cho tôi."
Thẩm Mỹ Vân lập tức dừng lại, hạ gót chân xuống, cô lấy vé tàu hỏa trong túi ra rồi đưa cho đối phương.
Sau khi nhân viên kiểm vé xong, thì mới cho cô đi.
Chờ cô ra khỏi trạm, Thẩm Mỹ Vân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhân viên soát vé vẫn đang lớn tiếng trách mắng dạy dỗ bên kia.
Đám đông cũng rất nhiệt tình, giống như chuẩn bị cãi nhau.
Thẩm Mỹ Vân mím môi, cố gắng kiềm chế suy nghĩ muốn xen vào chuyện của người khác.
Thôi bỏ đi, rốt cuộc thì việc tìm con gái vẫn quan trọng hơn.
Dù sao thì chuyện ngoài lề chẳng liên quan đến cô, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được con gái.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân nhìn chân trời bằng ánh mắt nặng nề.
Rời khỏi ga tàu hỏa mà không quay đầu lại, cô lên đường đi tìm con gái.
Thẩm Mỹ Vân chỉ hy vọng bản thân đến sớm một chút, thế mới có thể sớm gặp được con gái.
Mà bên cạnh đó, tại cổng soát vé.
Vốn dĩ Miên Miên muốn lẻn lên tàu cùng lúc với một nhóm người lớn nhưng không ngờ là cô bé đã bị phát hiện.
Đã thế còn bị gọi tên giữ lại, tim Miên Miên như sắp nhảy vọt lên cổ họng, nước mắt cô bé lập tức rơi lã chã, kèm theo tiếng khóc nức nở.
"Cô ơi, cháu xin lỗi, cháu không có vé, cháu biết mình là đứa trẻ hư, nhưng cháu cần tìm mẹ, mẹ cháu đang ở thành phố BK."
"Cô cho cháu lên tàu với."
"Cháu năn nỉ cô mà."
 m thanh nho nhỏ, giọng điệu lại vô cùng đáng thương.
Cô bé rất dễ thương, đôi mắt to tròn, lúc cầu xin sự giúp đỡ với gương mặt đẫm nước mắt như thế khiến cho người khác không thể từ chối được.
Hơn nữa quần áo mà Miên Miên mặc cũng rất đẹp, dù hơi mỏng nhưng vẫn trông rất xinh xắn, sau lưng còn đeo chiếc túi màu hồng nhạt.
Vừa nhìn đã biết đây là một đứa trẻ nhà có điều kiện.
Nhân viên soát vé kia cũng khó xử nói: “Nhưng ở đây đã có quy định, có vé mới được lên tàu.”
Nếu cô để đối phương lên tàu là làm trái với quy định.
Miên Miên suy nghĩ, cô bé lấy một viên kẹo trong túi màu hồng nhạt đưa cho cô nhân viên soát vé rồi hỏi: "Cháu có thể đổi kẹo lấy vé tàu được không ạ?"
Nhân viên soát vé nhìn viên kẹo kia, đôi mắt trừng lớn, viên kẹo kia quả thật rất đẹp, vỏ giấy màu sắc rực rỡ sáng lấp lánh, là loại mà cô chưa từng thấy.
Chỉ là, dù chưa từng thấy cũng không thể được.
"Không được, cháu phải dùng tiền mua vé."
Tiền.
Miên Miên nghĩ tiếp, cô bé lục lọi chiếc túi, sau đó lấy ra một nắm tiền lẻ, một đồng, năm đồng rồi mười đồng.
Đưa tất cả qua.
"Chỗ này có đủ mua vé không ạ?"
Số tiền mẹ cho cô bé đều ở đây hết.
Đưa tất cả cho đối phương, Miên Miên chỉ cần được lên tàu thôi.