Đó cũng là vì nhà họ Thẩm trước đây vốn không phải người trong đại tạp viện bọn họ.
Theo lời các cụ nói thì chính là phượng hoàng đậu trên cành cây khô.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.
Có người lên tiếng: “Mọi người tính thử xem, từ đồ mà Mỹ Vân ăn khi còn bé đến nơi Mỹ Vân ở, có cái nào không phải là những thứ mà các gia đình bình thường khác mơ ước?”
“Hình như đúng là vậy.”
Có người thở dài: “Khi đứa nhỏ đó mới chào đời, nghe nói mẹ con bé không có sữa, toàn là phải dựa vào sữa bột mới sống được.”
Thời buổi này, sữa bột cho trẻ em cực kỳ quý giá.
Một lon sữa bột trẻ em bằng khoảng chừng nửa tháng tiền lương đối với một gia đình bình thường.
Vậy mà Mỹ Vân lại uống sữa bột đến tận năm hai tuổi, đến khi lớn lên lại càng uống nhiều hơn.
Nhà người khác chỉ ăn toàn ngô, khoai, sắn cho qua bữa nhưng riêng Mỹ Vân không cần kể đến việc ăn tinh bột cho bữa chính mà ngay cả đường đỏ, trứng gà, sữa mạch nha cũng không hề thiếu một thứ gì.
Còn về ăn mặc, lúc đó Viện trưởng Thẩm vẫn chỉ mới là bác sĩ, chưa thăng chức Viện trưởng.
Mỗi tháng khi nhận lương, việc đầu tiên mà ông làm chính là đưa Mỹ Vân đến cửa hàng tạp hóa mua đồ.
Thế cho nên khi Mỹ Vân mười lăm tuổi, đã có một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng dành cho nữ đầu tiên trong cả đại viện.
Năm mười sáu tuổi, Mỹ Vân sở hữu một chiếc radio hiệu Hồng Đăng đầu tiên trong đại viện.
Năm mười chín tuổi, chỉ cần nói một tiếng muốn nhận nuôi đứa bé không nơi nương tựa kia. Viện trưởng Thẩm và Giáo sư Trần ngay lập tức đã đồng ý.
Nói thật là, những hàng xóm trong khu đại viện này cũng coi như đã trải qua cả đời người rồi.
Nhưng cũng chưa từng thấy nhà nào chiều con như nhà của Viện trưởng Thẩm và Giáo sư Trần.
À không đúng, mà phải là cưng chiều lên đến tận trời.
Mà hiện tại hai vợ chồng nhà họ Thẩm gặp nạn, chỉ sợ là phúc khí Mỹ Vân vốn có cũng biến mất.
Đúng là đáng thương.
Thẩm Mỹ Vân còn không biết khi cô vừa rời đi thì đã trở thành tâm điểm của cả đại viện, đương nhiên, dù có biết cũng chẳng sao cả..
Suy nghĩ của người ngoài đối với cô không quan trọng.
Bây giờ cô chỉ muốn tìm được con gái yêu quý của mình thôi.
Thẩm Mỹ Vân rời khỏi đại tạp viện, đi thẳng về hướng Tây, lề đường hai bên chật hẹp, những nhánh cây cổ thụ vươn cành ra ngoài, có thể nhìn thấy lác đác màu xanh lục nhòn nhọn.
Cô đi ngang qua bên ngoài hợp tác xã, đứng ở ngã tư ngõ Ngọc Kiều rồi đợi xe buýt số 3 đi đến nhà ga.
Thẩm Mỹ Vân vừa dừng lại ở đây.
Chiếc xe buýt vốn không định dừng lại đột nhiên phanh gấp khiến cho những hành khách trên xe mắng chửi một trận.
Nhưng tài xế và người soát vé lại không hề quan tâm.
Vẫy tay về phía Thẩm Mỹ Vân đứng phía dưới, giọng điệu sảng khoái nói: “Cô gái, lên xe đi.”
Thẩm Mỹ Vân nói một câu cảm ơn xong rồi xách hành lý lên xe.
Chỉ là vừa mới lên xe, trên xe buýt vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
Mấy chục đôi mắt đồng loạt nhìn cô.
Nên miêu tả gương mặt này như thế nào đây nhỉ?
Giống như được điêu khắc từ đá bạch ngọc mà ra, dường như đang tỏa sáng, chỉ việc đứng tại đó không cần làm gì cả cũng cực kỳ rực rỡ, lóa mắt.
Xem như hiện tại bọn họ đã biết cái gì được gọi là mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành rồi.
Không chỉ vậy mà còn có một ví dụ sống đang đứng sờ sờ trước mặt.
Thấy mọi người không nói gì.
Thẩm Mỹ Vân thấy hơi lạ, cô quay đầu lại nói với tài xế lái xe và người soát vé: “Bác tài, tôi xuống ở ga tàu hỏa, cảm ơn.”
Giọng nói mềm mại, giống như được bao bọc trong một lớp đường mật ngọt ngào, chỉ cần nghe thôi cũng đã là một loại hưởng thụ.
Tài xế ước chừng ngạc nhiên khoảng ba giây, lúc này mới khởi động xe rồi trả lời: “Không có gì.”