Chương 4: Trao đổi tín vật

Thấy Ôn Hinh lại biến thành cái hũ nút, Lý Ngọc Lan hắng giọng nói: “Hinh Hinh, hiện tại hai đứa trao đổi tín vật đính ước của hai nhà đi.”

“Vâng.”

Ôn Hinh đáp một tiếng, lấy ra từ dưới gối một chiếc vòng bạc.

Ôn Nhu gấp gáp móc ra từ trong túi một chiếc vòng ngọc đưa tới, vòng bạc tới tay cô ta lập tức đeo lên cổ tay, lại giục Ôn Hinh cũng mau đeo vòng ngọc lên.

Cổ tay Ôn Hinh mảnh khảnh, năm ngón tay khép lại dễ dàng chui qua vòng ngọc, cổ tay lập tức truyền đến xúc cảm mát lạnh.

Ôn Hinh khẽ vuốt thành vòng, chất ngọc xanh biếc càng làm nổi bật làn da trắng hồng.

Đúng là vòng tốt!

Cho dù Ôn Nhu sống lại một lần nữa, vẫn cứ không biết nhìn hàng.

Chỉ nhìn thấy Chu Nghiệp Thành phong quang vô hạn, mà không nhìn thấy cái tốt của Thẩm Liệt Bình.

Ôn Hinh trái lại cảm thấy sống với Thẩm Liệt Bình chắc chắn bớt lo hơn nhiều.

Hiện tại nhà anh nghèo, nhưng đó chỉ là nghèo so với nhà họ Ôn.

Mỗi tháng tiền trợ cấp của Thẩm Liệt Bình hơn 50 tệ, nuôi sống người một nhà không thành vấn đề.

Mẹ chồng tuy sức khỏe yếu kém, song là người hiểu lý lẽ.

Kiếp trước Ôn Nhu làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, bà cũng không nói nặng nửa lời, càng chưa từng bạc đãi cô ta.

Hoàn toàn không có quan hệ phiền não giữa mẹ chồng nàng dâu.

Bên dưới có ba em trai một em gái, lớn nhất đã hai mươi, nhỏ nhất mới mười tuổi.

Đều có thể tự gánh vác cuộc sống, không cần cô chăm sóc.

Thấy cô đeo vòng ngọc nhẹ nhàng như vậy, Ôn Nhu giơ cổ tay nói.

“Vòng ngọc chị chưa đeo bao giờ, trước kia còn buồn bực sao lại thế?”

Ôn Hinh không hiểu chờ câu sau của cô ta, chỉ thấy Ôn Nhu nhếch khóe miệng, xuân phong đắc ý cười nói: “Thì ra là do nhân duyên không đúng.”

—— Ha!

Hiện tại cười rất vui vẻ, hy vọng sau khi cô gả vào nhà họ Chu vẫn có thể cười tiếp.

Đừng nói đến mấy bà cô chồng, chỉ riêng người mẹ chồng kia đủ đánh tan ảo tưởng của cô ta.

Hai người trao đổi xong tín vật, chuyện đổi hôn sự cứ thế mà quyết định.

Hôm sau Lý Ngọc Lan vội vã đến Cách Ủy Hội sửa lại tên báo danh xuống nông thôn.

Ôn Nhu bắt đầu mua sắm vật phẩm cần cho xuống nông thôn.

Ôn Hinh cũng không nhàn rỗi, cô thu xếp quần áo, chờ ngày mai Thẩm Liệt Bình tới đón.

Cô có rất nhiều quần áo đẹp, kiếp trước bởi vì phải xuống nông thôn nên chỉ lấy mấy bộ, lưu lại đều để thím hai được hời.

Lần này cô mang đi hết không để lại một bộ.

Còn khế đất nhà, sổ tiết kiệm cũng phải lấy.

Kiếp trước cô nghe lời thím hai để lại cho bọn họ bảo quản, kết quả không đến mấy năm liền biến thành tài sản của bọn họ.

Ngay cả sách bình thường cô hay xem, bút mực hay dùng đều không chừa lại cho bọn họ.

Đáng tiếc mấy món đồ dùng gia đình, đồ sứ, đồ cổ, tranh chữ, cô không thể mang đi.

Nhớ kiếp trước, ngày cô xuống nông thôn, hồng vệ binh hô vang khẩu hiệu “Phá cũ, xây mới”, đập hết tất cả đồ dùng trong nhà.

Gia nghiệp ông ngoại tích góp bởi vậy mà tan thành mây khói.

Cô hận không thể đoạt lại từng món đồ mang đi.

Đáng tiếc cô chỉ có hai chiếc rương gỗ để dùng.

Thời điểm thu xếp đồ đạc bỏ vào thùng gỗ, cô bị vụn gỗ đâm vào tay, vết thương nhìn không rõ, nhưng chảy ra rất nhiều máu, vô tình vấy lên vòng tay.

Ôn Hinh vội vàng lau sạch, chợt thấy vòng tay sáng long lanh, cô tưởng mình hoa mắt, lại lau thêm mấy cái.

Giây sau, trước mắt sáng ngời, cô xuất hiện trong một cái không gian xa lạ.