Cố Thuấn Hoa ý thức được mình xuyên vào một bộ truyện niên đại văn, cô đang đi vào vòng hàng rào trong đường hẻm mua khoai nướng.
Giọng Bắc Kinh quen thuộc truyền đến: "Rốt cuộc cô có muốn mua hay không?"
Cố Thuấn Hoa đặt quả khoai lang nướng xuống, xoay người nhìn về hướng trạm xe lửa đang chạy.
Kế tiếp, dựa theo cốt truyện, vì muốn trở về thành phố nên tạm thời ly hôn, kết quả đang trong lúc ly hôn, em họ cô Trần Lộ thừa dịp đỗ vỡ mà nhảy vào, gả cho chồng cũ của mình, vì chồng cũ sinh con dưỡng cái, chồng cũ lại thăng quan tiến chức nhanh chóng, em họ cô hưởng hết vinh hoa, còn mình thì cùng hai đứa con gái vì dùng tiền của công mà ở tù.
Trong sách không tiếc dùng những từ ngữ toàn là cảm giác tiếc hận nhắc tới: "Cố Thuấn Hoa người này nói cũng không đến mức quá xấu xa, chỉ là một người dân tri thức kèm có chút ích kỷ cùng với tầm nhìn hạn hẹp, lại bị cuộc sống dưới thôn quê dọa sợ, vì muốn trở về thành phố mà không chừa thủ đoạn nào, kết quả lại phá bỏ cuộc hôn nhân của mình."
Cố Thuấn Hoa: Đại gia các người!
Cô trên đường trở về nhà, thấy hai cô con gái sinh đôi của mình, liền ôm vào trong lòng: "Mẹ đi đâu, cũng sẽ đưa các con theo, ba người chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau!"
Nhâm Cạnh Niên, đang táy máy máy radio, thấy vợ: "Sao lại trở vè?"
Đọc trong truyện, người chồng yêu nữ chính nhưng cô ta không để ý đến con cái, không ngó ngàng tới chồng, Cố Thuấn Hoa tức giận nói: "Anh hy vọng tôi đừng bao giờ trở lại? Anh muốn hành hạ hai đứa con của tôi sao?"
Nhâm Cạnh Niên: "?"
Cố Thuấn Hoa: "Có thể ly hôn, nhưng hai đứa trẻ tôi sẽ nuôi, còn con lừa của anh."
Nhâm Cạnh Niên: ... Tôi đã làm sai điều gì?
Trần Lộ ngưỡng mộ cấp trên, viết nên một quyển tiểu thuyết tình cảm dựa trên đó, kết quả lại khiến cô xuyên vào.
Nhưng lúc này lại có một làn sóng thay đổi mới dâng lên, tuy rằng sếp lớn đã kết hôn, nhưng tuổi vẫn còn rất trẻ, cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều việc phải làm.
Chỉ là...
Tại sao bọn họ không ly hôn?
Tại sao không tách rời?
Tại sao còn không?
Tại sao?
Vai chính: Cố Thuấn Hoa, Nhậm Cạnh Niên ┃ vai phụ: Bọn họ không cần tên