Chương 33

Đó thực sự là vị hôn phu không mong muốn của Kỷ Nghênh Xuân.

Kỷ Nghênh Hạ lắc đầu:

- “Tôi trở về thôn gọi người đến hỗ trợ đem khiêng anh về!”

Diệp Cẩm Trình đưa tay ngăn cản:

- “Ai, chờ đã!”

Nói xong hắn sờ đầu một cái, có chút ngượng ngùng.

Kỷ Nghênh Hạ không kiên nhẫn hỏi:

- “Có chuyện gì vậy, tôi phải quay lại gọi người, nếu không trời sẽ tối!”

Diệp Cẩm Trình khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, anh ho khan một cái nói:

- “Cô gái, có gì ăn không?”

Nói xong hắn xấu hổ cúi đầu xuống, anh buổi sáng sau khi ngủ dậy liền đi ra ngoài, còn chưa ăn điểm tâm, bây giờ đã xế chiều, cơm trưa càng không ăn. Mặc dù chân đau và rất đói, nhưng theo tính cách thường ngày của anh, anh là sẽ không mở miệng với cô gái này. Dù sao anh cũng từng đi làm nhiệm vụ, cũng không phải không có thời điểm một ngày không ăn cơm, khi đó anh còn chịu được, bây giờ không có đạo lý không thể chịu được. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương xoay người, anh không biết thế nào liền hỏi ra tiếng.

Kỷ Nghênh Hạ ngẩn người, không nói lời nào. Chỉ trầm mặc đem giỏ thả xuống, từ trong giỏ lấy ra những chiếc bánh bao còn sót lại mà cô đã ăn lúc trưa.

- “Tôi chỉ có bánh bao, anh có muốn không?”



Cô không đợi đối phương phản ứng nói, đem bánh bao đưa qua.

Diệp Cẩm Trình thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mọi nhà không có dư thức ăn không nhiều, anh vừa thấy cô bé không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương không muốn cho, không ngờ rằng cô bé này quay người liền đem đồ ăn của mình đưa cho anh. Anh vừa căng thẳng và hồi hộp, anh rất ít khi xin người ta đồ ăn, sợ đối phương phớt lờ. Với những cảm xúc lẫn lộn vừa áy náy, hồi hộp vừa vui mừng anh tiếp nhận bánh bao cô bé đưa tới, đồng thời nói lời cảm tạ.

- “Tôi vẫn còn một ít nước ở đây, anh có muốn uống không?”

Kỷ Nghênh Hạ lại hỏi, Cô biết bánh bao khô như thế nào, chỉ ăn bánh bao sẽ bị nghẹn. Nhưng, sau khi hỏi xong, cô liền lúng túng phát hiện, nước ấm kia là của cô, mà cô đã uống qua, cho nên...... Như thế nào có thể đưa cho người khác sử dụng đây, hơn nữa còn là một người đàn ông!

Diệp Cẩm Trình không ngờ tới điều này, anh cầm lấy bánh bao liền bắt đầu ăn, nghe được có nước, lập tức gật đầu nói muốn. Nếu đã là chiếm tiện nghi của cô bé, lại chiếm thêm một chút, có gì khác nhau. Đợi anh trở về, anh sẽ bù đắp cho cô vậy.

Kỷ Nghênh Hạ cầm ấm nước cho cũng không phải, không cho cũng không phải, cô cũng không biết vừa là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy anh ăn bánh bao khô, cô há miệng liền hỏi anh có muốn uống nước hay không, có lẽ là lòng tốt phát tác a, cô trước đó mỗi khi gặp thiên tai, đều sẽ đại phát thiện tâm, nhịn không được phát cháo, cái này cũng hẳn là như vậy a.

Cho nên, cho liền cho a, cùng lắm thì, cô đem bình nước lấy về, cho Đại đường ca dùng. Mặc dù bình nước này dùng rất tốt, cô có chút không nỡ, nhưng cô đã mở miệng, cũng sẽ không lại đem lời nói thu hồi đi. Nếu không thì quá mất mặt! Mặc dù, mặt mũi của cô cũng không đáng mấy đồng tiền. Nhưng, ít nhất cô cũng vượt qua rào cản trong lòng, cho dù cô bây giờ nghèo đi nữa, lại nghèo túng, cũng không thể để người khác xem thường, không, để cho bản thân xem thường mình.

Kỷ Nghênh Hạ đem bình nước đưa cho Diệp Cẩm Trình, liền vận chuyển nội lực, đi như bay về nhà.

Không đến nửa giờ, cô đã về đến trong nhà.

Cô thở hổn hển, mặc dù có nội lực, nhưng dù sao thân thể cũng không theo kịp thân thể ban đầu, căn bản cô chưa từng vận dụng nội lực, đột nhiên vận dụng nội lực, không thích ứng rất bình thường. Đi tới cửa, cô mới phát hiện có điều gì đó không ổn, lúc này người nhà hẳn là đang ở trong đất làm việc công việc đồng áng, như thế nào Đại bá, Đại bá mẫu đều ở nhà. Sau đó cô nhìn lại, thì ra là có khách tới nhà.

Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai đã đến đây từ sáng, lập tức sẽ đến tết Trung thu . Ở cái địa phương này, phàm là hai nhà kết thân, mỗi khi tết đến, nhà trai đều phải tặng quà cho nhà mẹ đẻ của nhà gái, đã đính hôn cũng phải tặng. Cho nên, Diệp Triển Hoa cùng Lưu Chí Mai liền đích thân đến cửa để tặng quà.

Vốn dĩ họ muốn con trai Diệp Cẩm Trình tới, thế nhưng thằng nhóc này, trời chưa sáng đã để lại tin nhắn, con ra ngoài dạo chơi, nó ra ngoài mà chưa ăn sáng. Không có cách nào bọn hắn làm ba mẹ nên phải tới. Thuận tiện hỏi một chút hôn sự, mắt thấy con của bọn họ càng ngày càng lớn tuổi mà hôn nhân vẫn chưa được giải quyết. Lưu Chí Mai cảm thấy ngủ không ngon giấc, lại thêm chân của con trai còn bị què, càng khiến lòng bà như tan nát.