Bạch Linh Lung đang định mở miệng xác nhận lại thì một giọng nói the thé làm cô cảm thấy chán ghét từ tận trong xương tủy vang lên ngắt ngang lời cô: “Bạch Linh Lung, con nhỏ đê tiện kia, đúng là đê tiện dâʍ đãиɠ hệt như mẹ của cô, vừa đến chỗ này đã bắt đầu quyến rũ đàn ông, sao cô không đi chết sớm đi chứ?”
Người đến chính là bà cụ Bạch, vừa lùn vừa xấu, gương mặt già chanh chua, hai mắt tam giác ngược đang phun lửa giận, đằng sau bà ta còn có hai người phụ nữ đang trưng vẻ mặt hóng chuyện đầy hả hê.
Thấy bọn họ, Bạch Linh Lung lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt đang cười vui vẻ giống như bị mây đen bao phủ, đôi mắt mỉm cười cũng phủ đầy sương lạnh, cô nhảy bật lên, nói với Lục Tĩnh Xuyên: “Đồng chí Lục, lát nữa tôi lại nói chuyện với anh sau, tôi xử lý chút chuyện nhà trước đã.”
Nói xong cô đã sải đôi chân dài, ba bước biến thành hai bước tiến lên.
“Mẹ, chạy mau.”
Con dâu trưởng nhà họ Bạch, Lý Thúy Hoa vừa nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Linh Lung là biết ngay không ổn, con nhỏ ôn thần này lại sắp nổi điên, vội vàng kéo mẹ chồng chạy ra ngoài.
Đúng lúc này người phục vụ tiệm cơm bưng một thùng nước gạo từ sau bếp đi ra, Bạch Linh Lung thay đổi hướng đi, chạy lên cướp lấy thùng nước gạo kia, xoay người tạt toàn bộ nước gạo trong thùng lên người ba người đám bà cụ Bạch.
“A!”
Tuy rằng Lý Thúy Hoa kịp kéo người chạy đi, nhưng ba người vẫn không tránh được thùng nước gạo này.
Bà cụ Bạch bị xối ướt nhẹp toàn thân, Lý Thúy Hoa và vợ của đứa con thứ ba nhà họ Bạch – Vương Tú Hồng, cũng bị nước tạt ướt mặt, nhưng quần áo thì cũng coi như còn sạch sẽ.
“Bạch Linh Lung, cái đồ đê tiện súc...”
Bà cụ Bạch vừa dùng tay áo lau nước bẩn trên mặt vừa há miệng mắng, nhưng mà còn chưa nói xong thì Bạch Linh Lung đã giơ chân đá vào bụng bà ta, lực đá rất mạnh, trực tiếp đá bà ta ngã chổng vó.
“A!”
Bà cụ Bạch bị cô đã đã ngã ngửa ra đất, ôm bụng quay cuồng, đau đớn la to.
Hai đứa con dâu cũng bị kéo ngã theo, hai người gần như vừa lăn vừa bò lên cùng một lúc, cũng không thèm đi đỡ mẹ chồng, trăm miệng một lời mà bắt đầu mắng chửi Bạch Linh Lung.
“Bạch Linh Lung, cái thứ còn không bằng súc sinh, cô còn dám đánh bà nội của mình, cô có còn nhân tính hay không hả?”
Đối với những lời chỉ trích của bọn họ, Bạch Linh Lung không nói bất cứ lời dư thừa nào, trực tiếp cầm lấy cây chổi trúc gác ở bên cạnh cửa, bắt đầu điên cuồng quất đánh hai người bọn họ.
Nguyên chủ thường xuyên đánh nhau với bọn họ, cô ấy đánh nhau chỉ là cậy sức mạnh đánh bừa, nhưng kiếp trước Bạch Linh Lung vì muốn báo thì nên đã mời huấn luyện viên võ thuật chiến đấu chuyên nghiệp về dạy dỗ, mỗi một cú quất đánh cũng không phải là tùy ý đánh ra, mỗi một lần ra đòn đều đánh trúng vào chỗ đau của bọn họ, mỗi một phần sức lực đánh ra đều không phải là uổng công.
Đơn phương nghiền áp, càn quét sạch sẽ, đại sát tứ phương, đánh đến mức hai người bọn họ kêu la oai oái.
Lục Tĩnh Xuyên đã chạy ra ngoài từ lâu, từ khi cô bắt đầu đánh nhau, anh lập tức nheo mắt lại, vô cùng có hứng thú mà đứng đó quan sát nhìn.
“Ui cha, đồng chí kia, mau dừng tay, cô đánh người ở giữa đường như thế là không đúng, nếu cô còn đánh nữa, tôi sẽ đi báo công an đó.” Người phục vụ của tiệm cơm quốc doanh lao ra ngăn cản.
Bà cụ Bạch vừa mới qua cơn đau vẫn cứ ôm bụng, gào khóc kêu to: “Báo đi, đồng chí, mau báo công an, mau kêu công an đến, bắt cái đứa trời đánh này...”
“Rầm!”
Bạch Linh Lung trở tay quét chổi đập thẳng vào miệng bà cụ Bạch, bắt bà ta nuốt hết toàn bộ lời thô tục vào bụng.
Xoay người lại giơ chân đá lên mông của Lưu Thúy Hoa, đạp bà ta ngã bẹp xuống đất như chó ăn cức, khí thế bức người mà nhìn người phục vụ: “Phiền vị đồng chí này đi đến cục công an giúp tôi, ngày hôm qua ba người này đánh mẹ tôi trọng thương sau đó bỏ trốn, hiện tại mẹ tôi còn đang nằm trong bệnh viện thành phố bất tỉnh nhân sự, tôi còn chưa có thời gian rảnh đi báo công an bắt người, hiện tại bọn họ lại chủ động đưa đến cửa, cũng đỡ mất công tôi phải đi tìm.”
“Không liên quan đến tôi, tôi không có đánh mẹ cô.”
Vương Hồng Tú đã bị đánh ngã từ lâu, mặt dơ bẩn, máu tươi lẫn với nước gạo, trên đầu còn dính lá cây héo, toàn thân cực kỳ dơ bẩn.