Con ngươi Bạch Linh Lung co rụt lại, lập tức tiếp cận được chân tướng, lại chỉ vào Lục Tĩnh Xuyên, hỏi người phụ nữ trung niên kia; “Đối tượng xem mắt mà thím giới thiệu không phải anh ấy hả?”
“Không phải.” Người phụ nữ trung niên kia cũng lắc đầu.
Lần này thì Bạch Linh Lung cạn lời luôn rồi, biểu cảm trên mặt liên tục thay đổi, có thể nói là muôn màu muôn vẻ, cổ cương cứng ngắc nói: “Thím, thím nói đối tượng xem mắt mà thím giới thiệu cho tôi mặc áo đen quần đen, cao một mét tám cao ráo, đẹp trai mạnh mẽ, hơn hơn mươi tuổi, họ Lục (1), hoàn toàn trùng khớp với anh ấy, sáng nay tôi đi xem mắt với anh ấy đó.”
Lần này thì đến lượt người phụ nữ trung niên trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lục Tĩnh Xuyên, giọng nói sắc bén nói: “Cô và cậu trai này xem mắt? Cậu cũng họ Lộ (2) à?”
(1) (2) Lục và Lộ đều phát âm là Lù.
“Vâng, họ Lục, lục là lục địa.”
Lần này này Lục Tĩnh Xuyên cũng hiểu rồi, đối tượng xem mắt mà bà mối giới thiệu cho Bạch Linh Lung chính là người đàn ông ngồi ở bàn kế bên, nhưng mà những tin tức bà mối cung cấp đều trùng khớp với anh, cho nên Bạch Linh Lung mới nhận lầm người.
Lần này cũng may mắn thật, nhận nhầm người mới tốt đó, cái tên Khánh gì gì đó rất xứng đôi với Phan Kim Liên, thật sự là trời đất tạo thành một đôi.
Anh thầm cảm thán trong lòng, nhưng người phụ nữ trung niên kia lại vỗ đùi oán trách: “Cô Bạch à, đồng chí nam mà tôi giới thiệu cho cô họ Lộ, lộ là con đường chứ không phải là lục của lục địa, cô xem mắt nhầm người rồi.”
“Vậy thím cũng có nói rõ ràng với tôi đâu.”
Bạch Linh Lung sẽ không nghe oán trách oan uổng, đưa ra rất nhiều lý do để đẩy trách nhiệm lại cho bà ấy.
“Lúc đó trong tiệm cơm quốc doanh có hai đồng chí mặc áo đen quần đen, khi đi vào tôi còn cố ý phân biệt một chút.”
“Thím nói nhà trai hơn hai mươi tuổi, đẹp trai sáng sủa, cao lớn cường tráng, cao ít nhất một mét tám, mấy lời miêu tả này đều rất trùng khớp với Lục Tĩnh Xuyên.”
“Còn người đàn ông mặc áo đen quần đen còn lại thì rõ ràng không phải mới hơn hai mươi mà là hai mươi mấy gần ba mươi tuổi, đầu vuông vức như cục gạch, mặt lồi lõm gồ ghề như đường bị sấm đánh, chẳng dính dáng chút nào đến mấy chữ đẹp trai sáng sủa cả.”
“Còn có chiều cao của anh ta nữa, anh ta ngồi trên ghế, chân còn không chạm đến mặt đất, đứng thẳng chưa chắc cao bằng tôi, cho dù tôi bị mù thì cũng có thể nhận ra được anh ta không đến một mét tám mà.”
Lục Tĩnh Xuyên nghe lời miêu tả và đánh giá của cô, trên mặt không có biểu cảm quá rõ ràng, trong lòng lại cố nhịn cười, trong mắt cũng lộ ra chút ý cười rất khó có thể phát hiện.
Phòng bệnh bên cạnh cũng có hai y tá đứng hóng chuyện, nghe cô nói như thế thì cũng hiểu được, hai người đang bịt miệng cười thầm.
Bạch Linh Lung liếc nhìn hai y tá, hơi chớp mắt, ngoài miệng vẫn cứ nói mãi không ngừng, nhưng mà giọng điệu nói chuyện lại rất thong thả: “Thím, tôi nói thật nhé, thím làm bà mối giới thiệu thì cũng không thể trợn to mắt nói dối, phóng đại quá mức như thế được.”
“Hơn hai mươi tuổi và sắp ba mươi chênh lệch nhau gần mười tuổi, một mét bảy và một mét tám cũng kém nhau mười centimet, cũng không thể thím mở miệng nói nói là có thể coi như không có sai biệt gì hết được.”
“Ngoài ra còn có mấy từ ngữ miêu tả như cao lớn khỏe mạnh, đẹp trai sáng sủa gì đó, nó nên dùng cho người giống như Lục Tĩnh Xuyên nè, còn đồng chí Lộ kia đó hả, cùng lắm cũng chỉ là gương mặt bình bình, thím ca ngợi thổi phồng anh ta như thế cũng không giống như đang ca ngợi.”
Cuối cùng bà mối cũng không mắng mỏ thêm cái gì, chỉ lèm bèm oán trách vài câu, ôm một bụng lửa giận đi mất.