"Im miệng!"
Trần Tử Cương trừng mắt nhìn vợ mình một cái, những lời này có thể nói ra sao? Không biết mấy năm gần đây mê tín dị đoan đã đả kích bao nhiêu người à?
Người phụ nữ này đúng là không có đầu óc.
Mặc dù chuyện hôm qua, sau đó ông ta đã biết chỉ là một trò hề, nhưng nó vẫn để lại dấu vết trong lòng ông ta.
"Mẹ!"
Sắc mặt Trần Mộc Lan trắng bệch, cô ta không ngờ mẹ mình sẽ nói ra những lời như vậy.
Nghe được lời của mẹ, trong lòng Trần Mộc Lan cũng có suy nghĩ riêng.
Cô ta cũng cảm giác gần đây bản thân làm việc gì cũng không thuận lợi.
"Được rồi, tôi không nói nữa!"
Mã Quế Hương giơ hai tay đầu hàng, nói qua loa một câu, nhưng trong lòng bà ta vẫn khăng khăng nhà mình đã đυ.ng phải thứ bẩn thỉu gì đó.
Mã Quế Hương quyết tâm, sau khi tìm được cơ hội phải lén mời người tới nhìn trong nhà xem sao.
"Mã Quế Hương, bà ra đây cho tôi!"
Đúng lúc Mã Quế Hương đang chuẩn bị đi nấu cơm, thì trong viện truyền đến tiếng thét chói tai của Thành Vệ Hồng, khiến tay bà ta run lên.
Sắc mặt Trần Tử Cương cũng thay đổi, ông ta hung hăng trừng Mã Quế Hương một cái, tức giận nói.
"Người phụ nữ này tới làm gì?"
Mã Quế Hương sắp khóc tới nơi.
Làm sao bà ta biết Thành Vệ Hồng tới làm gì chứ?
Nếu phải nói, thì bây giờ người Mã Quế Hương không muốn nhìn thấy nhất, chính là Thành Vệ Hồng.
"Tôi có biết đâu!"
Mã Quế Hương run rẩy nói, lửa giận đang thiêu đốt trong mắt người đàn ông nhà bà ta, khiến đầu óc Mã Quế Hương hết chạy nổi.
Lúc bình thường trông ông ta có vẻ ôn hòa, nhưng chỉ có Mã Quế Hương đã sống với ông ta cả nửa đời người mới biết, tính tình Trần Tử Cương nóng nảy cỡ nào.
"Không biết còn không đi qua xem đi?"
Trần Tử Cương trợn trừng lên nhìn Mã Quế Hương.
Cái bà già ngu ngốc này!
Thành Vệ Hồng không biết tình hình trong nhà nên vẫn đứng trong sân tiếp tục la hét.
"Mã Quế Hương, cái mụ đàn bà không biết xấu hổ kia, bà ra đây cho tôi!"
Thành Vệ Hồng gọi với vào trong phòng.
Không phải bà ta không muốn đi vào, chỉ là trong lòng lo sợ, sau khi mình vào trong sẽ có hại, còn đứng ở cửa hay trong sân thì an toàn hơn.
Trần Tử Cương kia là một người trọng thể diện, chắc chắn sẽ không ra tay, hoặc là nói ông ta sẽ không ra tay với phụ nữ trước mặt mọi người.
"Bà có chuyện gì không?"
Lúc Mã Quế Hương nhìn thấy Thành Vệ Hồng tức giận đùng đùng thì sửng sốt hỏi, hình như thời gian gần đây giữa bọn họ không xảy ra chuyện gì mà?
"Mã Quế Hương, bà đúng là mụ đàn bà vô liêm sỉ!"
Thành Vệ Hồng đi lên cho Mã Quế Hương một cái tát.
Trần Mộc Lan hái bạc hà ở sau nhà nghe được tiếng động trong sân thì thò khuôn mặt toàn chấm đỏ ra.
"Thím Trương, chẳng lẽ thím tới nhà cháu chỉ là để bắt nạt mẹ cháu à?"
Trần Mộc Lan có chút tức giận nói.
Rõ ràng Thành Vệ Hồng biết rõ chuyện này là do người phụ nữ Lữ Nhã Hạm kia giở trò, mà sao còn đến nhà bọn họ gây chuyện chứ?
"A, cô đừng đυ.ng vào tôi!"
Lúc Thành Vệ Hồng nhìn thấy khuôn mặt toàn đốm đỏ của Trần Mộc Lan, lại còn muốn nắm lấy bà ta thì Thành Vệ Hồng liến biến sắc, sợ hãi lui về sau vài bước giống như đυ.ng phải thứ gì bẩn thỉu vậy.
"Thím Trương, thím..."
Trần Mộc Lan uất ức nhìn Thành Vệ Hồng, trên người cô ta có cái gì bẩn sao?
Nếu không sao Thành Vệ Hồng lại tránh né nhanh như vậy?
"Cô đừng động vào tôi, nhìn mặt cô toàn đốm đỏ thế kia, ai biết là bị cái gì gây ra?"
Thành Vệ Hồng lui từng bước ra sau, bà ta không muốn bị lây bệnh đâu.
Hừ, ai biết là bị cái gì gây ra, nhìn thì có vẻ như không có gì, nhưng lỡ như có thì sao?