Lữ Nhã Hạm thấy mặt mày Ninh Hải Sinh xanh lét, cô túm lấy cánh tay Dạ Tử Hiên ý bảo anh đừng đánh chết Ninh Hải Sinh.
Vì một tên cặn bã mà vào tù rất phí phạm.
"Hửm?"
Dạ Tử Hiên liếc nhìn Lữ Nhã Hạm.
Anh không rõ Lữ Nhã Hạm muốn làm gì, chẳng lẽ cô đau lòng cho tên mặt trắng này?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Dạ Tử Hiên trở nên rất khó coi.
"Anh buông gã ra đi. Nếu gã dám kêu lên thì anh cứ việc ném gã ra sau núi. Nhưng nếu gã bị ngạt chết ở đây thì anh phải làm sao?"
Lữ Nhã Hạm tức giận nói.
Nếu không phải Dạ Tử Hiên đang ở đây thì cô đã ném người ra sau núi.
"May cho anh!"
Dạ Tử Hiên buông tay đang bịt miệng Ninh Hải Sinh ra.
Khi ánh mắt anh nhìn sang Lữ Nhã Hạm, trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ dịu dàng.
Lữ Nhã Hạm không thấy được ánh mắt này của Dạ Tử Hiên, lúc này cô đang lạnh lùng nhìn Ninh Hải Sinh.
"Ninh Hải Sinh, nếu như anh biết điều thì ngày mai bắt đầu trả tiền đi. Còn nếu không muốn trả, cũng không sao, chỉ cần anh có thể bảo vệ được mạng của mình là được."
Ngoài mặt Lữ Nhã Hạm đang uy hϊếp Ninh Hải Sinh, nhưng sâu dưới đáy lòng cô chỉ muốn làm thịt gã.
Trong đầu cô đang tự hỏi phải làm thế nào để chơi chết gã mà không bị mọi người phát hiện.
Dạ Tử Hiên liếc nhìn Lữ Nhã Hạm.
Sao anh lại cảm nhận được sát ý từ trên người Lữ Nhã Hạm nhỉ?
Sao một cô gái chưa trải sự đời, cơ thể yếu ớt như thế lại xuất hiện sát ý chứ?
Dạ Tử Hiên hơi khó hiểu, nhưng chợt nghĩ đến sát ý trên người nhóc con là hướng về phía tên mặt trắng kia, anh cầm lấy tay cô, lắc đầu ý bảo cô đừng kích động.
Lữ Nhã Hạm cười với Dạ Tử Hiên, tỏ vẻ bản thân không sao.
Cho dù cô có muốn ra tay với Ninh Hải Sinh, thì cô cũng sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm.
Chỉ là gϊếŧ Ninh Hải Sinh thì hời cho gã quá, để gã nếm thử cảm giác trắng tay tốt hơn nhiều.
Ninh Hải Sinh rũ mi mắt, che giấu sự độc ác trong mắt mình.
Trong đầu gã vẫn đang quay cuồng tự hỏi, bản thân phải làm thế nào mới có thể chiếm được nhiều lợi ích nhất.
Bây giờ không phải lúc động tới Lữ Nhã Hạm, con nhóc này giờ đang được quân nhân bảo vệ, cơ mà gã không tin anh ta sẽ ở nhà mãi.
"Tôi sẽ trả, tôi lập tức đi vào thành phố làm việc, chờ được phát lương thì mỗi tháng tôi sẽ trả cô mười đồng tiền."
Trái tim Ninh Hải Sinh đang rỉ máu.
Hạ Tư Đồng nói mới vừa đi làm, nhất là công việc tạm thời thì lương tháng chỉ có hai mươi lăm đồng.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi tháng gã làm việc mệt mỏi mà chỉ có thể giữ lại mười lăm đồng, thì Ninh Hải Sinh đã nổi lên ý muốn gϊếŧ người.
Chỉ là người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, gã biết rõ lý lẽ này.
"Nhóc con vào phòng lấy một chiếc bút ra đấy để tên nhóc này ký tên đồng ý."
Dạ Tử Hiên nhìn thấy sự không tình nguyện trong mắt Ninh Hải Sinh, anh nhếch khóe môi lên, cười nói.
Ánh mắt xấu xa kia khiến Lữ Nhã Hạm nở nụ cười.
Cô phát hiện từ sau khi mình sống lại hình như đã hung dữ hơn một chút.
Không biết người đàn ông trước mắt có chịu được tính tình cô hay không.
"Được thôi!"
Nhưng mà người đàn ông này cũng không tệ.
Mặc dù anh là quân nhân, mặc quân trang trên người nhưng tính cách có chút tinh quái.
Dù vậy cô vẫn thích.
May mà người đàn ông này không phải loại người có tính cách cứng nhắc, nếu không cô thật sự lo cho cuộc sống sau này của cả hai.
Đời trước cô đã chịu nhiều đau khổ, nên đời này cô không muốn lặp lại cuộc sống trước kia nữa.