"Con nghĩ kỹ rồi sao?"
Dạ Thiếu Cường có chút thất vọng nhìn con mình.
Bình thường, ông ta theo thói quen lơ là con mình, nhưng trong lòng ông ta Dạ Tử Hiên - đứa con đã có thành tựu này vẫn rất quan trọng.
Thế mà hiện giờ nó lại nói ra lời như vậy, khiến Dạ Thiếu Cường có chút không chấp nhận được.
"Dạ, con nghĩ kỹ rồi!"
Dạ Tử Hiên cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Anh luôn muốn có một gia đình thuộc về mình, đứa con của riêng mình.
Anh không muốn vợ con anh phải sống trong sự ngược đãi của mẹ.
"Tôi không đồng ý, cha mẹ còn thì không phân nhà. Lão tam và Sơ Hạ còn chưa kết hôn đâu mà lão nhị đã đòi ở riêng."
"Tôi biết lão nhị là muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà, nhưng người không biết lại nghĩ chúng ta thiên vị, không vừa mắt con dâu mới đấy!"
Thái Mẫn kiên quyết không đồng ý.
Hừ, lão tam còn chưa kết hôn mà lão nhị đã muốn ở riêng sao, nghĩ hay lắm.
"Cha mẹ, con đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi kết hôn, hàng tháng con sẽ gửi hai người năm đồng tiền dưỡng lão, số tiền còn lại con để nuôi gia đình. Nếu hai người không đồng ý, thì chuyện kết hôn con sẽ tự mình lo liệu."
Dạ Tử Hiên không muốn nói như vậy, nhưng thấy cha mẹ không muốn để anh cưới vợ, nên anh chỉ đành dùng biện pháp khác.
Cô gái nhỏ kia chỉ có một mình, sau khi kết hôn anh có thể sang ở cùng với cô ở bên đó, chỉ cần anh đảm bảo tiền dưỡng lão cho cha mẹ là được.
"Ngày mai cha sẽ đi tìm bà mối, con đi nghỉ ngơi đi!"
Dạ Thiếu Cường nhìn thấy sự kiên trì trong mắt con trai thứ, ông ta còn có thể nói gì được nữa.
Dù có đồng ý hay không, thì tên nhóc kia cũng đã ấn định người phụ nữ kia rồi, thế nên Dạ Thiếu Cường cũng có chút ý kiến với người phụ nữ mà Dạ Tử Hiên coi trọng.
Ra ở riêng thì ra đi!
"Được ạ!"
Dạ Tử Hiên cong khóe miệng, xoay người rời khỏi phòng cha mẹ.
Còn phản ứng của những người khác trong nhà, Dạ Tử Hiên hoàn toàn không để trong lòng.
Hiện tại, trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ, anh sắp có thể danh chính ngôn thuận trở thành chỗ dựa cho cô gái nhỏ kia rồi.
"Ông nói ông đi, sao lại đồng ý một cách thẳng thắn thế hả. Sau khi lão nhị kết hôn thì ở chỗ nào chứ?"
Thái Mẫn nhìn Dạ Thiếu Cường, tức giận nói.
Bây giờ mà lão nhị kết hôn thì trong nhà làm gì còn phòng nào dư?
"Con sẽ không nhường lại phòng của con đâu!"
Lão tam - Dạ Tử Dật bĩu môi nói.
Cậu ta không muốn qua nhà kho ở, nơi đó đâu phải là chỗ cho người ở cơ chứ?
"Mẹ biết, cho dù anh hai con có kết hôn, thì mẹ cũng không đồng ý cho con nhường lại phòng. Không phải anh hai con có bản lĩnh lắm sao? Vậy thì để cho nó tự mình nghĩ cách đi, nếu không thì khỏi kết hôn luôn!"
Lúc Thái Mẫn nói chuyện với Dạ Tử Dật thì giọng điệu cực kỳ dịu dàng, trong đó còn mang theo chút cưng chiều.
Lý Thiên Tư nghe mẹ chồng nói vậy thì lập tức cụp mắt.
Nếu nhà cô ta cũng có thể ra ở riêng thì tốt rồi, hiện tại mẹ chồng đã bất công như vậy, ai biết về sau, trong cái nhà này có còn chỗ cho nhà cô ta hay không?
"Vậy thì tốt rồi!"
Dạ Tử Dật nghe thấy mình không cần nhường lại phòng thì không có ý kiến gì nữa.
Còn chuyện anh hai kết hôn cần phòng ở có liên quan gì tới cậu ta đâu?
"Mẹ, phòng của con cũng không được!"
Dạ Sơ Hạ nghe anh ba nói xong cũng có chút sốt ruột.
Cô ta ôm lấy cánh tay Thái Mẫn làm nũng nói.
"Mẹ, chú hai kết hôn là chuyện lớn, chúng ta làm như vậy..."
Dạ Tử Thanh có chút khó xử nói.
Nhưng không đợi anh ta nói xong, Thái Mẫn đã cắt ngang.
"Hừ, lão nhị tự có cách của mình, hoặc là tự mình ra ngoài đắp nhà, hoặc là kết hôn ngay tại nhà kho!"
Dạ Tử Hiên vốn muốn quay lại để bàn bạc với người nhà về chuyện lễ hỏi, nhưng lại không ngờ bản thân sẽ nghe được những lời như vậy.
Anh chỉ cười thầm hai tiếng rồi xoay người rời đi.