"Anh hai, anh có mua khăn lụa cho em không?"
Dạ Sơ Hạ nghĩ tới lúc trước cô ta đã dặn anh hai mua khăn lụa, không biết anh có mua được hay không.
Cô ta đã muốn cái khăn lụa màu đỏ đó rất lâu rồi, nhưng trên trấn không có, nếu muốn chỉ có thể vào huyện thành mua, chỉ là mẹ lại không chịu đi vào huyện thành mua khăn lụa cho cô ta.
"Không!"
Dạ Tử Hiên lạnh lùng đáp.
Không biết vì sao, Dạ Tử Hiên bỗng nhiên không muốn đưa cho em gái khăn lụa mà anh đã mua lúc trước.
Lúc anh nghe được hai chữ khăn lụa, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.
Màu đỏ, hẳn là hợp với cô nhỉ?
Dạ Tử Hiên có chút không chắc chắn, mặc dù không chắc chắn, nhưng anh cũng không muốn lấy khăn lụa ra nữa.
"Làm sao lại không có?"
Dạ Sơ Hạ nói xong thì chạy tới chỗ hành lý của Dạ Tử Hiên.
Dạ Tử Hiên lập tức ngồi dậy, ngăn cản động tác của cô ta, hai mắt không chút độ ấm nhìn thẳng em gái của anh.
"Không có là không có, em muốn làm cái gì?"
"Hừ, em muốn tự mình kiểm tra, nếu anh đã không mua khăn lụa cho em, vậy thì đưa em hai mươi đồng đây, em tự đi mua!"
Dạ Sơ Hạ nói xong thì chợt cảm giác, ý tưởng này của bản thân quá hay.
Nếu cô ta có thể đi huyện thành thì cô ta vừa có thêm kiến thức, vừa có thể đem ra khoe khoang với nhóm bạn học.
"Không có tiền!"
Dạ Tử Hiên không cần suy nghĩ mà từ chối luôn.
Anh sắp đính hôn với cô gái nhỏ kia rồi, mà đính hôn thì vừa cần tiền vừa cần đồ.
Dựa theo hiểu biết của Dạ Tử Hiên đối với mẹ mình, anh hoàn toàn không ôm hy vọng mẹ anh sẽ chi phần tiền này cho anh, cho nên tiền của anh cần phải giữ lại để dùng cho đính hôn.
"Mẹ, mẹ xem anh hai nè!"
Dạ Sơ Hạ nghe thấy Dạ Tử Hiên nói vậy, sau khi sửng sốt thì lập tức lớn tiếng gọi mẹ mình.
Ở trong suy nghĩ của Dạ Sơ Hạ, chỉ cần mẹ tới thì anh hai chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời!
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
Thái Mẫn khẩn trương đi tới nhà kho.
Khi bà ta nhìn thấy con gái mình vẫn còn yên bình đứng đó, nhưng sắc mặt con trai thứ lại có gì đó không đúng, mặt bà ta trầm xuống.
"Lão nhị, anh vừa về nhà đã chọc em gái anh cái gì thế hả?"
Thái Mẫn không thèm quan tâm ai sai, bà ta trực tiếp mở miệng mắng Dạ Tử Hiên.
Sắc mặt Dạ Tử Hiên vẫn không chút thay đổi, nhưng khóe môi khẽ nhếch đã cho thấy tâm tình của anh lúc này.
"Mẹ, anh hai không mua khăn lụa cho con, hơn nữa con đòi tiền anh cũng không cho!"
Dạ Sơ Hạ không quan tâm Dạ Tử Hiên có đang tức giận hay không.
Trong suy nghĩ của cô ta, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, anh hai tức giận hay không cũng không quan trọng.
"Lão nhị, Sơ Hạ đòi tiền sao anh không đưa?"
Hừ, mỗi tháng chỉ đưa có mười đồng tiền trợ cấp, số tiền trợ cấp còn lại anh giữ làm cái gì chứ.
Con gái út đòi tiền mà con thứ hai lại không cho khiến tâm tình Thái Mẫn càng thêm khó chịu.
Dạ Tử Hiên không nói gì.
Anh không đổi sắc mặt nhìn mẹ cùng em gái mình.
Đây chính là người nhà của anh đấy, bọn họ vốn không hề quan tâm tới anh.
Về nhà, bọn họ chỉ biết đòi hỏi anh, bọn họ sẽ không quan tâm anh đi đường có lạnh hay không, có đói bụng chưa ăn cơm hay không, bọn họ hoàn toàn không để tâm tới.
Ngoại trừ tiền cùng đồ vật, họ không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.
"Còn nghĩ ngợi cái gì nữa, đưa tiền đây! Chẳng lẽ anh còn chưa kết hôn mà đã muốn đưa tiền trong tay anh cho đứa con gái không biết xấu hổ kia sao?"
Không biết vì sao, khi nhìn tới đôi mắt lạnh lùng kia của con trai thứ, trong lòng Thái Mẫn lại có chút chột dạ.
Nhưng dù là vậy thì cũng không thể ngăn cản ý định đòi tiền của bà ta.
"Tôi không có tiền!"
Bị ép tới đường cùng, Dạ Tử Hiên nói thẳng bản thân không có tiền.
Cho dù có cũng thành không có, tiền của anh sau này cần phải giữ lại nuôi gia đình.