Chương 33: Tôi Đã Tìm Cho Mình Một Người Vợ.

"Lão Nhị, sao giờ anh mới trở về?"

Thái Mẫn nhìn đứa con thứ hai nhà mình, có chút tức giận nói.

Bà ta đã sớm biết lão Nhị sẽ về, vốn còn muốn thằng nhóc này về sớm một chút, giúp bà ta vài việc? Không ngờ thằng nhóc này trễ vậy mới về!

"Có chuyện gì không?"

Dạ Tử Hiên giống như không cảm nhận được sự ghét bỏ trong mắt mẹ mình, mặt không chút thay đổi nói.

Anh đã sớm quen với việc bị mẹ đối xử như vậy, nếu ngày nào đó thái độ của bà ấy đối với anh tốt hơn, thì anh mới cảm thấy kỳ quái đấy.

"Mẹ, chú hai về rồi sao? Ây da, quần áo trên người bị làm sao thế kia? Chẳng lẽ là gặp chuyện gì hả?"

Lý Thiên Tư nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Dạ Tử Hiên, trong lòng có chút sợ hãi.

Nhưng nghĩ lại từ trước tới nay, Dạ Tử Hiên giống như không nghe thấy lời cô ta nói, nên cô ta cũng dũng cảm nói ra.

"Nói, quần áo trên người anh là làm sao? Chẳng lẽ anh giấu tôi làm chuyện gì hả?"



Thái Mẫn nghe thấy con dâu cả nói thì mới chú ý thấy quần áo trên người con trai thứ có chút loạn, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó?

"Không có gì, chỉ là tự tìm cho mình một người vợ! Để tiện cho mấy người thì mấy ngày nay tôi ở nhà quyết định luôn đi!"

Lúc Dạ Tử Hiên nói những lời này, giọng điệu không có một chút lên xuống nào, giống như anh đang nói một chuyện gì đó không quan trọng vậy.

Thái Mẫn đã bị thái độ này của con trai thứ chọc tức.

"Anh, anh, anh nói cái gì?"

Thái Mẫn còn đang muốn tìm một nhà gái có thể mang tới lợi ích cho con trai thứ cơ.

Bởi vì dù có thế nào thì lão nhị cũng là người tham gia quân ngũ, là rể hiền trong lòng mọi người, hơn nữa lão nhị còn là một sĩ quan, tìm một người vợ có gia cảnh tốt cũng là chuyện dễ dàng.

Dĩ nhiên, tính tình con dâu này nhất định phải hiền, tối thiểu là bà ta có thể áp chế được.

Chỉ là không ngờ bà ta vừa mới chuẩn bị xong thì lão nhị lại nói ra một câu thế này.

"Tôi không thừa nhận, đúng là hiện giờ xem trọng yêu đương tự do, nhưng ý cha mẹ lời mai mối, không có gì cả mà cũng tùy tiện quyết định như vậy thì xem ra cũng là một đứa con gái không tuân thủ nữ tắc!"



Thái Mẫn ôm ngực mình, kích động nói.

Dạ Tử Hiên nhìn bộ dạng mẹ già nhà mình, nhất thời cong khóe miệng, trên mặt có chút châm chọc.

"Mẹ, tôi xuống nước cứu người, làm hỏng thanh danh trong sạch của con gái người ta. Nếu mẹ không đồng ý, vậy thì cả đời này tôi không cưới nữa. Nếu con gái nhà người ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng tới việc kết hôn của em trai, chắc hẳn mẹ cũng không để tâm đâu nhỉ?"

Biết mẹ mình quan tâm nhất là chuyện gì, Dạ Tử Hiên ra một đòn trúng đích, trực tiếp cắt đứt trò khôi hài một khóc hai náo ba thắt cổ của bà ta.

Chỉ là trong lòng Dạ Tử Hiên vẫn có một chút tiếc nuối, dường như cho dù anh có lý trí thế nào, bù đắp tới đâu thì từ nhỏ tới lớn, ở trong lòng mẹ, anh vẫn luôn là người bị coi nhẹ, nên anh đã quen rồi.

Vì thế, khó khăn lắm anh mới gặp một người con gái làm mình động tâm, nên anh không muốn từ bỏ như vậy.

"Mẹ, chuyện này vẫn nên chờ cha trở lại, mọi người cùng nhau thương lượng rồi tính tiếp."

Lý Thiên Tư nhìn thấy sự quyết tâm phải có trong mắt Dạ Tử Hiên, cô ta kéo tay mẹ chồng nói.

Đúng như cậu em chồng nói, ngộ nhỡ vì phía bọn họ không đồng ý hôn sự mà con gái nhà người ta xảy ra chuyện, thì việc kết hôn của đứa nhỏ nhà cô ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù con cô ta vẫn còn rất nhỏ cũng không được, cô ta không muốn mạo hiểm.

Hơn nữa, Lý Thiên Tư cũng có chút tâm tư nhỏ của mình.