"Ha ha ha, Ninh Hải Sinh, trước kia là tôi hiểu lầm cậu rồi!"
"Trước kia tôi vẫn luôn thấy cậu giống như một tên chỉ biết ăn cơm mềm. Hiện tại tôi mới phát hiện, cậu đúng là một người đàn ông thực thụ!"
Cố Quốc Cường dùng sức vỗ Ninh Hải Sinh hai cái nói.
Ninh Hải Sinh bị Cố Quốc Cường vỗ thì biết ngay tên này cũng không phải dạng tốt lành gì.
Lữ Nhã Hạm nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười.
Thì ra anh Cố lại xấu xa như vậy?
Nhưng mà cô thích, nếu anh Cố có thể vỗ thêm mấy cái nữa là tốt nhất.
"Không có gì, không có gì, đây là chuyện tôi phải làm, thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên!"
Ninh Hải Sinh âm thầm nhúc nhích bả vai của mình, nghĩ một đằng trả lời một nẻo.
Nếu hôm nay, người nhà họ Cố không tới, gã chắc chắn sẽ không nói là mình tới để trả tiền, giờ thì coi như là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
"Hải Sinh, không ngờ là trước kia tôi đã nhìn lầm cậu!"
Cố Quốc Cường còn muốn vỗ thêm mấy cái lên vai Ninh Hải Sinh, nhưng bị gã tránh thoát được, anh có chút thất vọng nói.
Chỉ là vừa rồi bản thân xem như cũng chiếm được chút hời, nên anh không nói thêm gì cả.
"Anh Cố, nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi đi trước đây!"
Ninh Hải Sinh quyết định rời đi trước, nếu còn ở lại chỗ này, người chịu thiệt chắc chắn là gã.
Không nói tới chuyện tiền, tên Cố Quốc Cường này vừa nói vừa động tay đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình.
"Đi thong thả, không tiễn!"
"Lần sau có tới trả tiền thì gọi thêm chúng tôi tới nữa nhé. Như vậy thì chúng tôi có thể làm nhân chứng cho cậu, cũng tránh đi mấy lời đồn nhảm!"
Cố Quốc Cường cười vẫy vẫy tay nói với Ninh Hải Sinh.
Lữ Nhã Hạm bật cười thành tiếng.
Cô biết là anh Cố sẽ không dễ dàng buông tha cho Ninh Hải Sinh mà.
"Con bé ngốc!"
Sau khi nhìn thấy bóng lưng Ninh Hải Sinh có chút lảo đảo, Cố Quốc Cường nở nụ cười.
Cười xong, anh dùng sức xoa đầu Lữ Nhã Hạm hai cái, mắng.
"Hì hì!"
Lữ Nhã Hạm cười ngốc hai tiếng.
Kiếp trước, cô chỉ biết ngây ngốc làm việc. Sau khi bản thân gặp chuyện không may thì cũng không có chủ ý gì cả, chỉ có thể ngu ngơ lập gia đình. Sau đó nữa, cô có thể chạy thoát, xem ra cũng có bàn tay anh Cố trong đó.
"Đồ ngốc này, về sau tự thông minh lên một chút. Lúc trước, anh đã đồng ý với anh trai em là sẽ chăm sóc em thì sẽ không mặc kệ em. Em chính là em gái anh, không khác gì Tiểu Lan cả!"
Nhìn tính khí Lữ Nhã Hạm có chút sáng sủa hơn, Cố Quốc Cường đau lòng nói.
Trước kia, lúc anh lo lắng chăm sóc cho con bé này, sẽ luôn lo nó nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ sau khi trải qua sự việc ngày hôm nay, con bé này lại sáng sủa hơn, tính tình cũng thay đổi.
"Dạ được ạ!"
Lữ Nhã Hạm cảm động nói.
Chỉ là bên cô không khí hài hòa vui vẻ, nhưng bên nhà họ Trần thì lại không được tốt cho lắm.
Mã Quế Hương ở nhà họ Trấn vốn là tồn tại nói một không hai, nhưng hôm nay bà ta bị mất mặt như vậy, làm cho Thường Hương Thảo - người vẫn luôn bị Mã Quế Hương ức hϊếp bấy lâu nay, bắt được cơ hội.
Trước đây, hai người vẫn luôn đối chọi với nhau, chỉ là khi cha mẹ chồng còn sống, Thường Hương Thảo thường xuyên bị Mã Quế Hương bắt nạt, bởi vì bà nội Hầu thích Mã Quế Hương hơn. Chờ tới khi hai ông bà già chết hết, cuộc sống của bà ta mới dễ chịu hơn chút.
"Ôi chao, em dâu, sao cô lại không cẩn thận như vậy chứ?"
Chỉ cần có thể nhìn thấy Mã Quế Hương xui xẻo, là Thường Hương Thảo đã rất vui vẻ.
Hừ, trước kia bà ta không biết ăn nói như Mã Quế Hương, cho nên ở nhà luôn bị bắt nạt sỉ nhục.
Cho dù đã ở riêng rồi, thì hai ông bà già kia cũng luôn cắt xén một ít đồ vật từ nhà bọn họ, sang trợ cấp cho Mã Quế Hương.
"Bác dâu cả!"
Trần Mộc Lan biến sắc.
Hai mẹ con cô ta vừa mới đấu đá cùng Thành Vệ Hồng cả nửa ngày trời, thật vất vả tới tối mới về tới nhà. Không ngờ vừa bước vào nhà, đã gặp phải bác dâu cả - người từ trước tới nay vẫn luôn đối chọi với mẹ cô ta.