Chương 25: Chạy Trối Chết

"Không cần đâu bác Cố, cháu mặc vậy đi là được rồi."

Dạ Tử Hiên không chống đỡ nổi sự nhiệt tình của bác Cố.

Anh cầm lấy hành lý và áo khoác của mình, xoay người bỏ chạy như thể bị cái gì đáng sợ đuổi theo.

"Thằng bé này bị làm sao vậy chứ?"

Bác Cố nhìn Dạ Tử Hiên chạy trối chết thì có chút không biết làm sao, trợn mắt há mồm hỏi em dâu đứng bên cạnh mình.

Dương Chiêu Đệ nhìn thấy biểu hiện của Dạ Tử Hiên thì nở nụ cười.

"Không có gì đâu, chắc là đang ngại thôi."

Thật ra Dương Chiêu Đệ nói đúng, Dạ Tử Hiên quả thực là ngại ngùng.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ hưởng thụ qua loại cảm giác này. Không ngờ anh lại cảm nhận được sự quan tâm của mẹ từ người một người xa lạ, điều này khiến anh có chút không biết phải làm sao.

Thế là Dạ Tử Hiên bèn bối rối rời khỏi nhà nhỏ của nhà họ Lữ. Ra tới cửa lớn anh mới tìm lại được lý trí của mình.

"Nhóc Hạm, bác đun nước nóng cho cháu rồi đấy. Cháu mau đi tắm rửa đi, ngâm lâu chút, phụ nữ không thể để lại mầm bệnh đâu."

Nếu mọi người đã đi rồi, cho dù bác Cố muốn hỏi han về Dạ Tử Hiên, tiện thể kéo gần quan hệ cũng không được.

Nếu Dạ Tử Hiên đã đi vậy thì Lữ Nhã Hạm sẽ là mục tiêu quan tâm tiếp theo của bà ấy.



"Được ạ."

Lữ Nhã Hạm nghe thấy lời của bác Cố thì thu hồi những suy nghĩ ngổn ngang của mình, ôm quần áo đi ra.

"Cảm ơn bác Cố và mọi người đã quan tâm cháu. Cháu không sao đâu, mọi người cũng nhanh chóng trở về đi ạ!"

Thời gian đã không còn sớm, nếu đám người bác Cố cứ ở đây mãi cũng không tiện.

"Vậy các bác đi trước nhé!"

Ngô Phượng nhìn thoáng qua Lữ Nhã Hạm, thấy trong mắt cô không có chút gì buồn bã thì bà mới gật đầu nói.

Chỉ cần nhóc con không buồn thì cô sẽ không làm ra việc gì ngốc nghếch.

Các bà cũng đều có nhà có việc trong tay, trở về nấu cơm là việc hàng ngày, nhưng Ngô Phượng vẫn quyết định buổi tối sẽ lại đây xem thử, bà sợ nhóc con gặp chuyện không may.

"Cảm ơn bác Cố, dì Khương với cả bác Hồng Lợi ạ."

Đối với những người thiệt tình giúp đỡ, Lữ Nhã Hạm vô cùng cảm kích.

Kiếp trước cũng là bọn họ đã âm thầm giúp đỡ cô, nhất là bác Cố.

Lữ Nhã Hạm quyết định, nếu sau này có cơ hội chắc chắn cô sẽ báo đáp bác Cố.



"Con bé ngốc này, chỉ cần cháu không có việc gì thì mấy bác yên tâm rồi."

Bác Cố cưng chiều xoa đầu Lữ Nhã Hạm mấy cái.

Bà ấy nhìn con bé này từ nhỏ đến lớn, hôm nay cô lại gặp phải chuyện bực mình như vậy, bác Cố cũng không biết nói gì cho phải.

Rõ ràng vợ chồng nhà họ Lữ là người hiền lành nhưng lúc nhóc Hạm xảy ra chuyện, chỉ có bọn họ là đứng lên. Mọi người sợ chuyện lớn bọn họ cũng hiểu, nhưng bọn họ cảm thấy không đáng thay vợ chồng nhà họ Lữ.

"Cảm ơn bác Cố ạ!"

Lữ Nhã Hạm cọ vài cái lên tay bác Cố, cảm kích nói.

Kiếp trước nếu không có bác Cố thì có lẽ cô đã bị Nhị Cẩu Tử đánh chết từ lâu.

Mặc dù kiếp trước cô vẫn rơi vào kết cục chết nơi đất khách quê người, nhưng những gì bác Cố làm để giúp cô, cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

"Bác đi đây, buổi tối bác qua xem cháu."

Bác Cố nói xong thì xoay người đi cùng hai người Ngô Phượng.

Lữ Nhã Hạm ôm lấy quần áo của mình đi rửa mặt.

Cô sẽ không vì cặn bã mà từ bỏ bản thân nữa.

Có lẽ kiếp trước cô vẫn nhớ mãi không quên Ninh Hải Sinh, nhưng sau khi vô tình biết được Ninh Hải Sinh và Trần Mộc Lan đã làm ra những chuyện kia, Lữ Nhã Hạm liền âm thầm quyết định, kiếp này sẽ làm cho bọn họ nếm thử cảm giác thân bại danh liệt là như thế nào.