"Ha ha! Tôi đi đây, ngày mai ở nhà chờ tôi đấy."
Dạ Tử Hiên cười ha ha hai tiếng, cưng chiều nhìn Lữ Nhã Hạm.
Thân là một quân nhân, anh biết bản thân mình muốn gì. Anh muốn một gia đình ấm cúng, cũng bởi vì anh biết bản thân muốn gì, nên khi gặp được Lữ Nhã Hạm, anh mới vui sướиɠ như vậy.
Nhưng thoáng chốc sắc mặt Dạ Tử Hiên đã trầm xuống.
Lần này anh về nhà để giải quyết vấn đề cá nhân của mình, nhưng nghĩ đến tính tình người trong nhà, anh bỗng có chút đau đầu.
Có đôi lúc Dạ Tử Hiên nghi ngờ bản thân được nhặt về. Nếu không phải vậy thì vì sao ba mẹ không thích anh, đến cả anh em trai cũng không thích anh, càng đừng nói đến đứa em gái được nuông chiều từ bé đến lớn kia của anh, khiến anh không biết nên nói gì.
"Anh... Nếu ngày mai có chuyện gì bận thì có thể không cần đến. Tôi có thể tự mình lo được."
Lữ Nhã Hạm thấy sắc mặt Dạ Tử Hiên có chút khó coi thì rụt rè nói.
Mặc dù cô không bài xích việc tiếp cận người đàn ông trước mặt, nhưng cô vẫn không muốn lập gia đình.
Cô sợ hãi loại chuyện kia, từ đó tới giờ nó đều mang tới đau đớn cho cô, chứ chẳng có chút sung sướиɠ nào.
Sau khi ra ngoài, gặp được nhiều người hơn, bọn họ đều nói với cô loại chuyện kia mang lại rất nhiều vui sướиɠ, nhưng Lữ Nhã Hạm vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma trong lòng.
"Không sao, em không cần phải lo lắng. Bây giờ tôi về trước, nếu buổi tối có ai đến em không được mở cửa đâu đấy!"
Dạ Tử Hiên nghĩ đến tính cách của tên mặt trắng kia.
Anh cảm thấy gã chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Nếu gã thật sự muốn trả tiền thì hôm nay đã không xảy ra chuyện này, còn nếu gã không muốn trả tiền cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ cô bé này.
"Giấy nợ mà em nói ở chỗ nào? Có muốn giao cho tôi cất giữ giúp không?" Dạ Tử Hiên nói.
Chỉ có nắm đồ trong tay, tên mặt trắng kia mới không dám làm ra chuyện quá đáng.
Một cô gái vừa mới lớn, buổi tối lại ở một mình trong căn nhà lớn như vậy, nhất là căn phòng phía tây này, trong mắt anh, mỗi góc đều là lỗ hổng.
Bản thân anh chỉ cần liếc qua một cái là đã có thể tìm được hơn mười cách lẻn vào nơi này, mà không kinh động đến chủ nhà. Huống hồ gì trong nhà này chỉ có một cô gái nhỏ, lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì phải làm sao bây giờ?
Thật ra trong lòng anh đang thét gào tôi sẽ ở lại với cô, nhưng nghĩ đến hai người còn chưa xác định quan hệ, nên Dạ Tử Hiên chỉ có thể đè ý nghĩ này xuống đáy lòng, không thể dọa cô bé mà anh để ý được.
"Được."
Lữ Nhã Hạm không hề do dự mà đồng ý.
Người đàn ông này đã cứu cô, chỉ cần anh không lấy mạng cô thì giấy nợ của nhà họ Ninh là cái thá gì chứ?
"Tôi sẽ giữ giúp em. Nếu người đàn ông kia đến thì em cứ nói giấy nợ của bọn họ ở chỗ tôi."
Dạ Tử Hiên nhếch khóe miệng, trong lòng thoáng hiện ra vui sướиɠ.
Bé con tin tưởng anh như vậy khiến nội tâm anh cảm thấy một chút ngọt ngào. Loại cảm giác xa lạ này khiến tâm trạng Dạ Tử Hiên tốt lên rất nhiều, ngay cả sự tức giận với người nhà mới vừa dâng lên ban nãy cũng biến mất tiêu.
"Anh từ từ, để tôi đi lấy."
Lữ Nhã Hạm nói xong liền nhảy khỏi giường đất. Dạ Tử Hiên nhìn sang, không đợi Lữ Nhã Hạm chạm chân xuống đất, anh đã ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng vỗ hai cái trên mông Lữ Nhã Hạm.
"Trên đất rất lạnh."
Dạ Tử Hiên ôm lấy Lữ Nhã Hạm xong mới phát hiện bản thân đã rất quen tay.
Sau khi ôm cô, Dạ Tử Hiên không nghĩ đến việc buông bỏ cảm xúc mềm mại ấm áp này.
"Vật kia ở chỗ nào? Em nói cho tôi để tôi đi lấy là được."
Dạ Tử Hiên thấp giọng nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn quanh quẩn bên tai Lữ Nhã Hạm khiến cô cảm giác lòng mình gợn sóng.