Chương 21: Ngày Mai Chờ Tôi

"Phòng của em ở đâu, để tôi đưa em qua đó."

Mặc dù Dạ Tử Hiên không hài lòng về nhà của Lữ Nhã Hạm nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là Lữ Nhã Hạm.

Cho dù bây giờ đang là mùa hè nhưng cô gái nhỏ này đã ngâm trong nước một thời gian dài như vậy, nếu như không nhanh chóng thay quần áo lỡ như mắc bệnh thì rất phiền toái.

Cô là trách nhiệm của anh, anh cũng không muốn thân thể của vợ tương lai có gì không tốt.

"Phòng phía tây là của tôi."

Gian nhà của Lữ Nhã Hạm rất đơn giản, chỉ có bốn căn phòng.

Căn đầu tiên ở phía tây là phòng của anh cả, mặt đông là phòng của ba mẹ, còn cô ở trong căn thứ hai phía tây, đó cũng là căn phòng thông với nhà chính.

Dạ Tử Hiên nhìn theo ngón tay của Lữ Nhã Hạm, anh mím môi, nhanh chóng đi đến căn phòng mà Lữ Nhã Hạm nói.

"Chị dâu cả, chúng ta đi đun ấm nước để bé Hạm ngâm mình đi!"

Sau khi Dương Chiêu Đệ nhìn thấy mấy động tác nhỏ của Dạ Tử Hiên, chị ta khẽ cười, túm lấy hai người đang muốn tiến lên kia.

Nếu đồng chí giải phóng quân đã nói là chịu trách nhiệm, thì vẫn nên để hai người bọn họ có không gian riêng để bàn vài chuyện.

Bọn họ xem bé Hạm như con cháu trong nhà, nhưng những chuyện lớn như hôn nhân đại sự thì người ngoài cũng không nên nhúng tay vào.



"Cũng được."

Bác Cố và Ngô Phượng liếc nhìn nhau, cảm thấy Dương Chiêu Đệ nói đúng.

Phụ nữ không chịu lạnh được, lỡ như bị dính phải mầm bệnh gì thì rất phiền toái. Nhất là con sông kia nữa, nó chính là điều cấm kỵ trong thôn, cũng không biết nhóc con kia có xảy ra chuyện gì hay không.

"Cảm ơn anh, anh đặt tôi lên giường đất là được rồi."

Lữ Nhã Hạm cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Dạ Tử Hiên cảm giác nếu không phải tai mình rất thính thì có lẽ anh đã không nghe thấy cô gái nhỏ nói gì.

Chỉ là khi nhìn thấy cái cổ trắng muốt của Lữ Nhã Hạm, Dạ Tử Hiên bỗng phát hiện miệng lưỡi mình khô khan, anh vô thức nuốt nước bọt.

"Em hãy tự chăm sóc mình, tôi về nhà trước đây. Ngày mai tôi sẽ đến đây thăm em."

Tiện thể bàn chuyện đính hôn, những lời này Dạ Tử Hiên giữ lại trong lòng.

Hôm nay Lữ Nhã Hạm đã trải qua quá nhiều chuyện, anh không muốn nói chuyện của hai người vào lúc này.

"Anh này, quần áo của anh cũng ướt hết rồi, hay là anh đến phòng của ba mẹ tôi thay quần áo đi."



Lữ Nhã Hạm nghe Dạ Tử Hiên nói phải đi, cô ngẩng đầu, đỏ mặt nói.

Kiếp trước cô lập gia đình chẳng khác gì không lập gia đình. Kết hôn hai tháng cô đã bỏ chạy.

Lúc trước, Nhị Cẩu Tử là một thằng đàn ông có ham muốn cao, sẽ muốn cô cho dù cô có muốn hay không, đôi khi gã tức giận còn có thể đánh cô trong lúc làm chuyện đó. Vậy nên sau khi cô bỏ chạy cũng không nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa.

Dạ Tử Hiên mở to hai mắt nhìn. Anh còn tưởng cô bé nhút nhát này sẽ không quan tâm tới anh chứ?

Nhưng không ngờ cô lại chú ý tới quần áo trên người anh, chỉ là nghĩ tới cô bé này đã không dễ dàng gì, nên anh quyết định không nghe theo, tránh cho cô bị mấy lời đồn đãi.

"Không cần!" Dạ Tử Hiện thấp giọng nói, đáy mắt cũng mang theo một chút thương tiếc: "Tôi về nhà thay là được rồi."

Nghĩ đến lời đồn, Dạ Tử Hiên bỗng nhớ tới tên mặt trắng ngoài miệng toàn lời nhân nghĩa nhưng bản chất lại là một kẻ tiểu nhân xảo trá.

"Nếu em có chuyện gì thì chờ ngày mai tôi đến đây xử lý."

"Hả?" Lữ Nhã Hạm cảm giác đầu óc mình hơi loạn, cô mơ hồ hỏi: "Anh xử lý á?"

Vì sao phải để anh xử lý, bản thân tôi cũng có thể giải quyết tốt chuyện này.

"Cô bé ngốc!"

Dạ Tử Hiên xoa đầu Lữ Nhã Hạm, cưng chiều nói. Anh chỉ lo cô bị thiệt thôi!