“Tôi nói này, Đinh Ái Cúc, dù có phải gà nhà chị hay không, cũng không thể lãng phí như thế chứ!”
“Là tại.......”
Cảm nhận được ánh mắt của lão lãnh đạo, Đinh Ái Cúc vội vàng ưỡn ngực cãi lại: “Ai, ai bảo cô ta bắt trộm gà nhà tôi chứ! Lãng phí cũng là lãng phí của nhà tôi, liên quan gì đến Tô Khanh Uyển mà cô ta lên tiếng? Tôi còn muốn kiện cô ta ăn trộm gà nhà tôi đây này!”
Chu Hải Phong bỗng bật cười, quay sang nói với Tống Sở Án: “Gà nhà cậu hầm chẳng phải là tôi cho cậu sao? Sao lại thành ăn trộm gà nhà Đinh Ái Cúc rồi? Hay là tôi ăn trộm rồi đưa cho cậu?”
Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc nhìn xuống đất, ngay cả Đinh Ái Cúc cũng câm nín, lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
Hóa ra con gà này....... là do lão lãnh đạo cho!
Vậy gà nhà Đinh Ái Cúc đâu?
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng kêu của đám trẻ con Điềm Điềm và Lâm Lâm: “Có con gà chạy ra ngoài sân nhà chúng cháu kìa!”
“Gà nhà ai chạy rông thế? Còn phá hết cả vườn rau nhà tôi!”
Có người phản ứng lại, vội vàng quay người chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một con gà mái đang ung dung nhởn nhơ mổ thức ăn trong vườn rau nhà Vương Xảo Hoa.
Cả vườn cải xanh non mơn mởn đều bị nó mổ nát bét.
Vương Xảo Hoa chạy theo ra, vừa nhìn thấy liền kêu than một tiếng: “Ôi! Cải thảo của tôi!!”
Nói rồi cô ấy chạy đến túm lấy con gà kia.
“Đinh Ái Cúc!! Đều là do con gà mái nhà cô làm đấy! Cô nói xem, tính sao đây, vườn rau nhà tôi ai đền?”
Đinh Ái Cúc đi ra xem, quả nhiên là gà nhà mình!
Bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt cô ta đỏ bừng lên.
“Chuyện này, đây không phải là......”
Định bụng chối bay chối biến cho xong chuyện.
Thì thấy chồng cô ta là cán bộ Trương thở hổn hển chạy tới, hắn ta bị người ta gọi về.
Vừa nghe nói vợ mình gây chuyện, hắn ta xấu hổ thay cho bà ta!
“Cô im ngay cho tôi! Gà nhà liên trưởng Tống hầm là do thủ trưởng cho, tôi tận mắt chứng kiến, cô còn muốn gây chuyện gì nữa hả?”
Hắn ta tức muốn cho cô ta một cái bạt tai, người vợ này là do gia đình mai mối, nhà hắn ta nghèo, mãi mới lấy được vợ, không có văn hóa thì thôi, chỉ cần siêng năng đảm đang là được.
Ai ngờ cái miệng cô ta không bao giờ ngậm lại được, còn mang cái thói ở quê lên đây.
Ở đây ai mà chẳng phải là vợ của lãnh đạo, suốt ngày chỉ có cô ta là ghê gớm, lợi hại, sắp sửa đắc tội với hết mọi người rồi!
Vội vàng kéo Đinh Ái Cúc xin lỗi Chu Hải Phong: “Lãnh đạo, tôi sai rồi, đều là lỗi của chúng tôi, xin lãnh đạo cứ trách phạt!”