Tô Khanh Uyển thật không ngờ tay anh lại khéo léo như vậy.
Thấy anh dẫn hai đứa nhỏ rửa mặt trở về, cô vội vàng nghênh đón ở cửa.
“Thật không ngờ, anh còn biết đan giỏ nữa! Thật lợi hại! Cái giỏ này đan đẹp quá!”
Cô vừa dứt lời, Tống Sở Án còn chưa kịp nói gì, thì liên trưởng Trịnh nhà bên cạnh bưng thau nước đi ra rửa mặt lên tiếng: “Vừa rồi tôi dậy đã thấy Sở Án đang đan giỏ, tôi còn thắc mắc cậu ta làm gì mà sáng sớm đã đan thứ đồ chơi này, thì ra là đan cho vợ đấy à!”
Ánh mắt trêu chọc nháy mắt với Tô Khanh Uyển.
“Cô có thể gả cho Sở Án nhà chúng tôi, quả thật là gả đúng người rồi đấy, cậu ấy à, đâu chỉ biết đan giỏ, cô nhìn mấy món đồ gỗ mới trong nhà các cô chưa? Đều là cậu ấy mỗi ngày huấn luyện xong tự tay đóng đấy! Thật sự đừng xem thường cậu ấy, cậu ấy chính là người tài giỏi nhất đội chúng tôi đấy!”
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Khanh Uyển, cười ha hả đi rửa mặt.
Tống Sở Án lại có chút ngại ngùng.
“Có gì mà lợi hại, chẳng qua chỉ là chút tài lẻ thôi!”
Nhưng Tô Khanh Uyển thật sự không ngờ tới, nhìn chiếc bàn mới, chiếc ghế mới, chiếc giường mới trong nhà, trong mắt tràn đầy kinh ngạc!
“Những thứ này đều là anh tự tay làm sao?”
Tống Sở Án mặt có chút đỏ, nhưng vẫn gật đầu.
“Ừ!”
Nhưng Tô Khanh Uyển lại vô cùng bội phục.
Trời ơi, anh rốt cuộc là người đàn ông bảo bối như thế nào vậy?
Ngay cả làm mộc cũng biết làm sao?!
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, Điềm Điềm cũng cười theo.
“Mẹ ơi, ba có phải là rất lợi hại không?”
Tô Khanh Uyển gật đầu.
“Lợi hại! Không chỉ lợi hại! Mà là quá lợi hại rồi!”
Sau đoạn nhạc đệm nhỏ này, cả nhà ngồi vào bàn ăn sáng.
Tống Sở Án từ trong ngực móc ra một gói giấy, đặt trước mặt Tô Khanh Uyển.
“Cái gì đây?”
Tô Khanh Uyển cầm lấy, mở ra xem, bên trong toàn là tiền, đủ màu sắc sặc sỡ.
Ước chừng phải hơn một trăm đồng!
Tuy rằng ở hiện đại cô từng thấy qua cả tỷ tiền, cho dù có nhiều tiền hơn nữa, trong mắt cô cũng chỉ là một chuỗi số mà thôi!
Nhưng hơn một trăm đồng trước mặt khiến cô nóng mắt.
Bởi vì Tống Sở Án nói: “Ngày mai đi chợ với chị Hoa mà? Đây là tiền lương tôi để dành, đều là cho cô!”
Trước khi kết hôn, anh thường nhờ người nhà khác giúp đỡ chăm sóc hai đứa con này, tuy họ không xin tiền nhưng anh không muốn lợi dụng họ nên luôn để lại một ít tiền, phiếu ăn cho họ.
Anh vẫn gửi một ít tiền về cho gia đình hàng tháng dù biết bA mẹ không cần tiền của anh.
Anh là con út trong nhà nhưng ở xa nhất và không thể ở bên bố mẹ quanh năm.
Các anh chị trên chăm sóc ba mẹ khi ốm đau và uống thuốc.