Tô Khanh Uyển vùi mặt vào trong chăn, không dám ngẩng đầu lên, lòng bàn tay anh rất nóng, hòa cùng với sức nóng của dầu thuốc, từng chút, từng chút một, thiêu đốt làn da cô đến run rẩy.
Nhưng kỳ lạ là, trong lòng lại rất an tâm và vững vàng.
Tay nghề của anh cũng rất chuyên nghiệp, dần dần Tô Khanh Uyển cảm thấy vùng eo không còn đau nữa, ngược lại tê dại, nóng ấm rất dễ chịu.
Xoa bóp một lúc, đến khi cô sắp ngủ thϊếp đi, Tống Sở Án mới chịu dừng tay.
“Được rồi, vết bầm đã xoa tan rồi, cô thử cảm nhận xem, chắc sẽ đỡ hơn nhiều đấy!”.
Nghe vậy, Tô Khanh Uyển khẽ vặn vẹo phần thân trên, ôi, thật sự không còn đau nữa.
Vừa mừng rỡ định đứng dậy cảm ơn anh, thì nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tống Sở Án, lúc này cô mới nhận ra, lúc nãy phần lưng trên của mình không mặc gì.
Vừa rồi trong lúc xoay người, đã bị anh nhìn thấy hết rồi.
“Á!” Cô khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng kéo chăn qua, cuộn tròn người lại.
Xấu hổ đến mức không dám để lộ mặt mũi!
Tống Sở Án cũng vội vàng bỏ lại một câu: “Tôi ra ngoài trước đây!”, rồi chạy trối chết.
Đột nhiên anh cảm thấy, anh rất cần phải ra bờ sông bên kia tắm nước lạnh, như thể chỉ có như vậy mới có thể dập tắt được ngọn lửa nóng rực sắp bùng nổ trong l*иg ngực!
Lúc anh ra khỏi cửa, mấy người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cửa còn gọi với theo: “Này, Sở Án, cậu đi đâu đấy?”.
“Lại đây hút điếu thuốc nào!”.
Nhưng Tống Sở Án nào còn tâm trí đâu, chẳng nói chẳng rằng, sợ bị người khác phát hiện ra điều gì, vội vàng chạy ra bờ sông.
Thấy anh kỳ lạ như vậy, liên trưởng Trịnh và mấy người kia đều cảm thấy khó hiểu.
Một người lên tiếng: “Sao thế nhỉ? Lại bị vợ mắng à?”.
Người khác nói: “Phải nói là Tống Sở Án này cũng thật là xui xẻo!”
Liên trưởng Trịnh giơ tay đánh hắn ta một cái.
“Này, cậu nói cái gì đấy! Đừng nói nữa! Chuyện của vợ chồng người ta, chúng ta đừng xen vào!”
Đợi Tống Sở Án tắm nước lạnh xong trở về, Tô Khanh Uyển đã thay xong quần áo, hai đứa nhỏ cũng đã về, trên tay trên mặt dính đầy bùn đất, cô lại lấy nước rửa mặt rửa tay cho hai đứa nhỏ.
Thấy anh vào cửa, bầu không khí giữa hai người bỗng chốc lại trở nên kỳ quái.
Cả hai đều đỏ mặt, không ai dám nhìn ai.
Hai đứa nhỏ chơi cả ngày, mệt mỏi.
Đứa nào đứa nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.
“Ba ơi, con buồn ngủ rồi!”
“Ba ơi, con cũng buồn ngủ rồi!”
Tống Sở Án kéo tấm chiếu rơm dưới gầm giường ra, từ trong tủ lấy ra một bộ chăn gối trải lên.
Rồi gọi hai đứa nhỏ đi ngủ.
Từ khi nguyên chủ đến, bọn họ vẫn luôn ngủ như vậy.