Chương 9

"Ba, ba cứ làm việc của mình, chỉ một lát nữa con sẽ tưới xong, hơn nữa còn có Nhuyễn Nhuyễn giúp con."

Phó Xuân Sơn nhìn qua hai người một lượt, rồi gật đầu: "Được, vậy tưới xong rồi về nhanh nhé, chắc bữa sáng sắp xong rồi."

Ông chắp tay sau lưng rồi đi xa dần.

Tô Nhuyễn Nhuyễn định bước lại gần để giúp Phó Văn Cảnh tưới nước.

Nhưng chưa kịp tới, anh đã gọi cô lại.

"Nhuyễn Nhuyễn, em đứng bên cạnh nhìn là được, không cần động tay đâu."

Cô nhìn anh với vẻ khó hiểu: "Nhìn gì cơ?"

"Nhìn anh tưới nước."

"???"

"Chỉ là tưới nước thôi mà, nếu anh cần em giúp thì chẳng phải anh quá vô dụng sao?"

Anh nói như thể điều đó rất hiển nhiên, và Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng cảm thấy có lý.

Cuối cùng, chỉ một mình Phó Văn Cảnh tưới nước.

Tô Nhuyễn Nhuyễn đứng bên ven ruộng, trò chuyện với anh.

Cô có ký ức của nguyên chủ, nên rất quen thuộc với mọi ngóc ngách của đội sản xuất Hồng Kỳ, Phó Văn Cảnh hỏi gì cô cũng trả lời được.

Sau khi anh tưới xong ruộng rau, cô cũng đã kể hết tình hình đội sản xuất.

Khi cả hai trở về nhà, bữa sáng đã được chuẩn bị xong, những người khác cũng đã quay lại, cả nhà có vài chục người ăn, rất náo nhiệt.

"Em bảy với vợ em bảy về rồi!" Lưu Tú Nga lên tiếng với giọng đầy mỉa mai: "Thức ăn dọn lên bàn thì hai em mới về, đúng là tính giờ rất chuẩn!"

"Vợ thằng cả, ăn cơm mà miệng không ngừng lại được, nếu không muốn ăn thì giờ ra ruộng làm đi!"

Người vừa nói là mẹ của Phó Văn Cảnh – Vương Mao Ni.

Bà Vương bằng tuổi chồng, năm nay cũng đã 58 tuổi, dáng người tầm trung, cao khoảng 1,6m, tóc chải gọn ra sau đầu, trông rất mạnh mẽ và sắc sảo.

Mặc dù đã lớn tuổi nhưng khuôn mặt vẫn còn nét đẹp của một thời trẻ trung.

Phó Văn Cảnh giống mẹ nhất trong bảy anh em, lại là con út, tuổi trẻ nhập ngũ nhiều năm không về, nên bà Vương rất cưng chiều anh.

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng là con dâu được bà kỹ lưỡng chọn lựa, đương nhiên bà càng yêu thương và bảo vệ nhiều hơn.

Bị Vương Mao Ni mắng trước mặt cả nhà, Lưu Tú Nga không hài lòng, bĩu môi nói: "Người ta nói con út cháu cả là quý, giờ mẹ thương con dâu út, sau này cháu dâu cả vào mẹ lại thương hơn nhỉ?"

Vương Mao Ni lườm Lưu Tú Nga: "Cháu dâu cả còn chưa thấy bóng dáng, mẹ thương cái gì? Thương không khí à?"

Lại bị bà mắng, Lưu Tú Nga không hề khó chịu mà còn tươi cười: "Mẹ, con đang định nói đây, con đã để mắt đến một cô gái, rất hợp với thằng cả nhà mình."

"Con bé đã tốt nghiệp cấp ba, đúng là lựa chọn tuyệt vời làm cháu dâu cả cho nhà họ Phó!"

Nói đến đây, Lưu Tú Nga quay đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, trong mắt đầy vẻ đắc thắng.