Chương 19

Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng nhận ra rằng Phó Văn Cảnh chưa từng yêu ai trước đây, lần đầu kết hôn nên chưa biết cách thể hiện sự quan tâm. Anh chỉ có thể bày tỏ tình cảm bằng cách mua sắm những món đồ đắt tiền cho cô.

Nếu đó là cách thể hiện tình cảm của anh hiện tại thì không có gì sai, và cô cũng không ngại chiều lòng anh một chút.

Đúng như dự đoán, vừa nghe Tô Nhuyễn Nhuyễn nói vậy, Phó Văn Cảnh lập tức mừng rỡ: "Được, nghe vợ hết, mình mua đồng hồ đeo tay."

Phó Văn Cảnh đang sở hữu một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc, cả mặt và dây đeo đều toát lên ánh bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa đơn giản lại sang trọng, rất hợp với anh.

So với đồng hồ dây da, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng thích kiểu này hơn, nên cô cũng chọn một chiếc đồng hồ nữ có kiểu dáng tương tự với chiếc của Phó Văn Cảnh.

Mặt và dây đeo của chiếc đồng hồ nữ nhỏ hơn, trông tinh tế và nhẹ nhàng hơn.

Dù hai chiếc đồng hồ không phải là đồng hồ cặp, nhưng khi Tô Nhuyễn Nhuyễn đeo lên, cô đưa tay sát gần tay của Phó Văn Cảnh, trông chẳng khác gì đồng hồ tình nhân.

Phó Văn Cảnh cũng rất hài lòng với chiếc đồng hồ này, không xem thêm mẫu nào khác và quyết định lấy ngay.

"Chiếc này giá bao nhiêu?" Phó Văn Cảnh hỏi nhân viên bán hàng.

"Đây là đồng hồ của Titoni, giá 146 đồng, mặc dù đắt hơn đồng hồ Thượng Hải một chút nhưng không cần phiếu."

Trong xấp phiếu mà Phó Văn Cảnh lấy ra, có cả phiếu đồng hồ.

Giờ không cần phiếu để mua đồng hồ, cũng coi như tiết kiệm được một tấm phiếu quan trọng.

Phiếu đồng hồ luôn là loại phiếu được săn đón.

Nếu mang ra chợ đen, một tấm phiếu đồng hồ có thể bán được hơn mười đồng.

Mặc dù Tô Nhuyễn Nhuyễn biết điều này, nhưng với thân phận của Phó Văn Cảnh, anh sẽ không bao giờ mang phiếu ra chợ bán, vì biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.

Sau khi mua đồng hồ, Phó Văn Cảnh vẫn chưa thỏa mãn, anh kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn đi xem máy may.

"Mua một chiếc máy may đi, như vậy em may đồ sẽ tiện hơn và nhanh hơn nhiều."

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa buồn cười vừa bất lực nhìn Phó Văn Cảnh, rồi ghé sát vào anh, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy?"

Những món đồ họ mua hôm nay đã tốn đến hơn trăm đồng.

Với một gia đình công chức bình thường, ngoài chi tiêu ăn uống, tiết kiệm được số tiền này trong một năm đã là tốt lắm rồi.

Phó Văn Cảnh đã chi nhiều như vậy, còn muốn mua thêm máy may nữa.

Lẽ nào tiền của anh như từ trên trời rơi xuống, tiêu xài thoải mái chẳng cần suy nghĩ?

Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đợi anh trả lời, nhưng chỉ thấy Phó Văn Cảnh mỉm cười.

Nụ cười mang đầy sự yêu chiều.