Khi bước chân vào nhà họ Phó, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ mang theo một bọc quần áo cũ.
Ở gia đình khác, không có của hồi môn có thể khiến cô dâu gặp khó khăn, nhưng Phó Văn Cảnh chưa bao giờ nhắc tới điều đó. Giờ anh còn muốn đưa cô đi mua quần áo và chuẩn bị “ba vòng một tiếng”, điều đó thể hiện rõ phẩm cách của anh.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn sâu vào mắt anh và hỏi: "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
Anh xoa nhẹ đầu cô, cười: "Em là vợ của anh, không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Chúng ta đã kết hôn, từ nay về sau là người một nhà. Bất kể trước kia như thế nào, anh chỉ muốn hai ta có cuộc sống hạnh phúc về sau."
"Trước đây anh chỉ cần lo cho mình, nhưng giờ đã có em, anh sẽ nghĩ cho em nhiều hơn. Dù đây là lần đầu, chắc chắn sẽ có thiếu sót, nhưng anh sẽ cố gắng."
Những lời chân thành của anh khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Mỗi từ anh nói không hoa mỹ, nhưng đều xuất phát từ trái tim.
Hôm qua họ mới gặp nhau, chưa kịp quen biết, vậy mà hôm nay đã là vợ chồng, hai người hầu như chưa có tình cảm gì.
Nhưng với Phó Văn Cảnh, anh coi đó là trách nhiệm khi đã kết hôn, phải chăm sóc cô như một nghĩa vụ, và anh sẵn sàng làm tròn vai trò đó.
Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Bất kể trước kia em ra sao, hiện tại chúng ta đã là vợ chồng, em nhất định sẽ cố gắng xây dựng gia đình này. Chúng ta sẽ cùng nhau làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn!"
Phó Văn Cảnh cười rạng rỡ, anh lại xoa đầu cô lần nữa: "Được! Đồng chí Tô Nhuyễn Nhuyễn, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi, cùng tiến bộ, cố gắng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn!"
"Vợ à, giờ chúng ta có thể vào mua đồ được chưa?"
Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu mạnh: "Được chứ!"
Tô Nhuyễn Nhuyễn không bận tâm lắm đến "ba vòng một tiếng", cũng không có ý định mua chúng, nhưng cô thực sự muốn mua quần áo mới.
Những bộ quần áo mà nguyên chủ để lại đã quá cũ nát, ba năm đầu mới, ba năm kế cũ, rồi lại ba năm sửa vá.
Dù không có nhiều quần áo, những bộ đã qua nhiều năm mặc, vá chằng vá đυ.p, đến mức dù kỹ thuật may của nguyên chủ tốt đến đâu, quần áo ấy cũng đã quá rách nát, không thể nhìn nổi.
Quần áo bên ngoài tạm chấp nhận được, nhưng lớp quần áo bên trong khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn không chịu nổi.
Hai người vào cửa hàng bách hóa, leo lên tầng hai và tìm đến quầy bán vải.
Thời điểm này, hầu hết các cửa hàng đều bán vải, quần áo may sẵn rất ít và kiểu dáng thì không đa dạng mà giá lại đắt.
Áo sơ mi làm từ sợi tổng hợp, váy liền áo, trước khi Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên không chỉ nghe qua lời kể của các thế hệ trước, giờ thì tận mắt thấy những thứ này.