Chương 1

Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm giác rằng hình như cô đang lên cơn sốt.

Hơi thở dồn dập, cả người như đang bốc hỏa, và nhịp tim của cô cũng đập nhanh hơn bình thường.

Đầu óc thì mụ mị, từng loạt hình ảnh không thuộc về ký ức của cô cứ liên tục xuất hiện.

Khi những hình ảnh này dần trở nên chậm rãi và rõ ràng hơn, Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng từ từ lấy lại sự tỉnh táo.

Hóa ra cô không phải bị sốt, mà là cô đã xuyên không rồi!

Hiện tại đang là những năm 70, cô xuyên vào thân xác của một cô gái cùng tên cùng họ với mình.

Thân thể này vừa tròn mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp hai đã ở nhà làm nông được ba năm. Ba mẹ của nguyên chủ thấy cô ấy đã đến tuổi lấy chồng, liền nhờ người mai mối giúp. Vừa vặn, vợ của đại đội trưởng đang muốn tìm vợ cho con trai út, hiện đang là quân nhân, bà ấy quyết định ngay và đưa ra một sính lễ lớn, định luôn chuyện hôn sự này.

Con trai út của đại đội trưởng tên là Phó Văn Cảnh, anh đã nhập ngũ từ năm mười sáu tuổi, nay đã hai mươi lăm tuổi, tổng cộng đã ở trong quân đội chín năm.

Trong suốt chín năm qua, Phó Văn Cảnh chưa lần nào về thăm nhà, nhưng tháng nào cũng gửi trợ cấp, mà số tiền mỗi năm đều tăng lên.

Trước đây vợ đại đội trưởng cũng muốn tìm người cho Phó Văn Cảnh gặp mặt, nhưng anh chưa về bao giờ, khiến bà ấy vô cùng lo lắng.

Thấy Phó Văn Cảnh sắp ba mươi tuổi, vợ đại đội trưởng sốt ruột, bèn gửi điện báo nói mình sắp qua đời, yêu cầu Phó Văn Cảnh dù thế nào cũng phải về nhà một lần, đồng thời bà cũng bắt đầu tìm một cô gái phù hợp trong làng.

Độ tuổi của nguyên chủ vừa khớp, dung mạo đẹp, có học vấn với bằng cấp hai, lại siêng năng chăm chỉ, ngay lập tức lọt vào mắt vợ đại đội trưởng, và hôn sự đã được quyết định trước khi Phó Văn Cảnh kịp trở về.

Vừa trở về, Phó Văn Cảnh đã bị mẹ ép ký giấy đăng ký kết hôn, sau đó ngay trong đêm, họ đã chính thức động phòng.

Dù cho thời đại này không còn quá cổ hủ, việc gặp mặt một lần rồi cưới vẫn không phải là chuyện hiếm.

Từ bé, nguyên chủ đã nghe người trong làng nói rằng Phó Văn Cảnh là quân nhân, sát khí trên người rất nặng, lại lâu năm không về, chắc hẳn không muốn kết hôn, có khi anh còn mắc phải bệnh tật khó nói trong chiến tranh. Nếu ai lấy anh, có khi phải sống cảnh goá phụ cả đời.

Nghe nhiều lời như vậy, nguyên chủ không khỏi bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng.

Đêm động phòng, cô ngồi trên giường, còn chưa đợi Phó Văn Cảnh bước vào phòng thì đã tự dọa mình đến ngất xỉu.

Sau đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn xuyên qua.

Sau khi tiếp thu ký ức trong đầu, Tô Nhuyễn Nhuyễn chỉ biết ngửa mặt thở dài, đây là tình cảnh gì thế này!

Khi cô định mở mắt ra để nhìn rõ tình hình trong phòng, cô nghe thấy tiếng cửa kêu kẽo kẹt.

Tiếp theo là những bước chân trầm ổn, cùng tiếng cửa phòng khép lại.