Sau khi ăn xong, Kiều Đại Ni gọi Thụ Oa, bao cậu mang theo em gái đi hái rau dại về cho gà ăn, cũng dặn dò cậu là nhớ trông chừng em gái nữa. Nhà bọn họ nuôi hai con gà, thời đại này không được nuôi nhiều, hai con gà này là một món tài sản quan trọng của gia đình. Trong nhà, mấy thứ như diêm, muối ăn, nước tương, mấy thứ đồ dinh dưỡng cho bọn nhỏ đều phụ thuộc hết vào hai con gà này.
Trẻ con nông thôn chắc nịch, nuôi thả, cũng rất biết đường làm việc. Thụ Oa chỉ mới sáu tuổi mà đã có thể làm được những việc này rất ra hình ra dáng rồi. Cậu dẫn em gái đi hái rau dại.
Nhìn thấy hai đứa nhỏ đi ra ngoài, Kiều Đại Ni lại bắt đầu thu dọn nhà cửa, cọ rửa một hồi. Trong lúc dọn dẹp, cô chợt nhớ ra củi trong nhà sắp hết, nước trong lu cũng gần cạn. Ngày mai lại phải đi làm kiếm công điểm, sợ là không có thời gian để đi kiếm củi.
Trong nhà không có đàn ông nên những công việc tốn sức này đều do một mình Kiều Đại Ni gánh vác cả. Trong khoảng thời gian này, Kiều Đại Ni không dậy nổi khỏi giường, chị Vương nhà hàng xóm mới nhờ chồng chị là Cao Đại Hải gánh nước giúp nhà cô. Nhưng cô cũng không thể cứ luôn trông cậy vào người khác được.
Dọn dẹp xong xuôi, ngẩng đầu nhìn thấy trời vẫn còn sớm, Kiều Đại Ni cõng con dao chẻ củi lên lưng, đóng cửa nhà lại rồi lên núi đốn củi.
Cách cổng thôn Cao Gia Pha ba bốn dặm có một ngọn núi. Ngọn núi này cũng không cao, phần lớn là các loại cây tùng và một ít cây bụi. Những cây lớn là tài sản của đội, khi chưa được phép thì không được tự mình chặt. Khi dân trong thôn lên núi kiếm củi thì cũng chỉ thường chặt vài nhánh bụi hay bụi cây gì đó thôi.
Kiều Đại Ni là một người đã làm việc quen tay, chỉ trong chốc lát mà cô đã chặt được một gánh củi. Mấy ngày nay người cô vẫn còn hơi yếu, cũng không dám gánh về quá nhiều. Thân thể của mình rất quan trọng, Kiều Đại Ni vẫn luôn biết điều này.
Chém một cây mây để bó củi lại, sau đó lại chém một cành cây thô một chút, làm mấu ở hai đầu, rồi mới móc bó củi vào, khiêng đòn gánh đi về hướng dưới chân núi.
Về đến nhà, trước tiên là đặt bó củi sát chân tường, củi ướt sẽ không cháy được, cần phải phơi khô nữa.
Phía sau nhà có một cái chuồng gỗ lợp cỏ tranh, ổ gà, củi lửa đều nằm ở đó, bên cạnh nó là nhà xí.
Cô lấy trong chuồng gà ra một quả trứng, dạo này gà nhà cô cũng không thường đẻ trứng. Quả trứng này cô định buổi tối sẽ làm món trứng hấp cho bọn trẻ ăn. Gần đây, Thụ Oa và Điềm Nữu cũng đã gầy đi trông thấy, vốn dĩ hai đứa nó đã nhỏ gầy, giờ thì lại càng rõ ràng
hơn.
ăn cơm.