Chương 2: Không ai muốn Phúc Bảo (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhϊếp lão tam suy nghĩ, mình nuôi con mình mệt cũng không sao, nhưng tại sao phải nuôi đứa bé do ni cô sinh ra? Vợ Nhϊếp lão tam cũng không muốn đứa bé kia nữa, cứ dăm ba bữa lại lấy cớ mắng Phúc Bảo, hết mắng Phúc Bảo là chân sai vặt, lại mắng bé là đứa con hoang do ni cô sinh ra, không xứng với cái tên này! Ăn khỏe như vậy, là quỷ chết đói đầu thai à!

Cô ta bắt Phúc Bảo làm việc nhà, từ cho gà ăn băm rau đến kiếm củi đốt, bắt trong nhà có chuyện gì cũng bắt Phúc Bảo làm hết.

Lại nói, Phúc Bảo cũng là người tốt tính, bị vợ Nhϊếp lão tam mắng chửi sai vặt, bé cũng không giận. Đứa bé mới hơn năm tuổi, nhưng mỗi ngày gà còn chưa gáy đã tự bò dậy, dùng tay nhỏ cầm con dao lớn dài một thước để băm thức ăn cho heo, cho heo ăn xong còn phải đi trên núi tìm củi đốt.

Đến tối Phúc Bảo trở về, trong nhà chỉ còn lại cơm thừa, vợ Nhϊếp lão tam đổ bát nước lạnh vào khuấy nháo nhào lên rồi cho Phúc Bảo ăn.

Phúc Bảo không biết tốt xấu là gì, cô bé nhỏ xíu còn ăn rất khỏe, nhìn thấy có đồ ăn, bé đói bụng ôm bát ăn ngấu nghiến, vừa ăn còn vừa nở nụ cười ngọt, hàng xóm xung quanh nhìn thấy đều lắc đầu cảm thán.

Một trăm điểm công việc, một trăm điểm đấy! Vậy mà nhà đó vẫn ngược đãi đứa trẻ nhà người ta?

Nhưng dù vậy, gia đình Nhϊếp lão tam vẫn không muốn đứa bé này.

"Tôi nghe vợ Nhϊếp lão tam nói, đứa bé Phúc Bảo này rất kỳ lạ, nói là đứa bé sinh ra từ trong am ni cô, rất xui xẻo." Vợ của Vương Tứ Qúy ở đầu thôn hạ thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói: "Có một lần Sinh Kim của gia đình Nhϊếp lão tam đẩy Phúc Bảo, ai ngờ Phúc Bảo không ngã, bản thân thằng bé đó tự ngã, đập đầu vào cục gạch kê ổ gà, bị nổi một cục u lớn!"

Cặp trai gái song sinh của gia đình Nhϊếp lão tam, bé trai tên là Sinh Kim, bé gái tên là Sinh Ngân, là cái tên hay được Nhϊếp lão tam đi lên công xã tìm người có ăn học nhờ đặt hộ.

Hiện tại Sinh Kim và Sinh Ngân đã được bốn tuổi, Sinh Kim được cưng chiều đến lười biếng, chỉ có biết ăn với chơi, Sinh Ngân hiểu chuyện hơn, khôn khéo khiến cho người thích, cái miệng nhỏ nhắn đặc biệt ngọt.



Lão quang côn Trần Hữu Lương nghe xong, tò mò nói: "Có chuyện đó hả? Thật hay giả? Tà ma đến vậy cơ á?"

Vợ Vương Tứ Qúy thấy mọi người đều thích thú dỏng tai lên lắng nghe, hào hứng nói: "Không chỉ mấy việc đó đâu, mọi người đều không biết à? Phúc Bảo rất tà ma, lần trước con bé đó nhặt được một quả dưa ngọt ở trên núi, đói quá nên ăn một nửa, mang về một nửa, lúc về bị vợ Nhϊếp lão tam đánh cho một trận, nói là còn nhỏ thế này đã tự ý ăn hết nửa quả một mình. Kết quả cả gia đình bọn họ ăn nửa quả dưa ngọt kia xong, buổi tối đều bị đau bụng, chỉ có mình Phúc Bảo là không sao!"

Mọi người đều nhíu mày khi nghe được những lời này, nhìn vợ Vương Tứ Qúy nói: "Tôi chỉ biết là gia đình Nhϊếp lão tam đau bụng, không biết là vì ăn dưa? Có phải Phúc Bảo lén bỏ thứ gì xấu vào không?"

Vợ Vương Tứ Qúy nói: "Ai biết được, dù sao đứa bé này cũng rất tà ma, giờ gia đình Nhϊếp lão tam đang nói là không muốn nuôi đứa bé này nữa, chê đứa bé này phiền toái!"

Bà Hồ đang cầm kim khâu đế giày ở gần đó nghe thấy vậy, cười xùy nói: "Cô bớt nói bậy bạ đi, tôi thấy Phúc Bảo rất tốt, sao có thể tà ma được, có mà nghĩ xấu cho người ta, rồi không muốn thấy người ta sống tốt thì có!"

Nghe thấy vậy... Mọi người đều nhìn về bà Hồ: "Bà Hồ lại biết gì à? Bà kiến thức rộng rãi, có thể nói cho chúng tôi được không!"

Bà Hồ là bà lão có kiến thức ở đại đội sản xuất Bình Khê này, hồi còn trẻ bà ta từng gặp qua cảnh đời ở trong tỉnh thành, sau đó trở về đại đội sản xuất, gả cho chồng là một quân nhân giải ngũ, được coi là người có uy vọng ở đại đội sản xuất này, tuy mấy năm nay gia đình bà ta không còn được như trước, nhưng người trong đại đội sản xuất vẫn kính bà ta mấy phần.

Bà Hồ thấy mọi người đều nhìn về mình, ghim cây kim vào trên tóc, cắn đứt sợi chỉ, rồi mới chậm rãi nói: "Mọi người thử xem, vợ Nhϊếp lão tam gả đến đại đội sản xuất của chúng ta mười năm, nhưng mãi mà bụng không có động tĩnh gì, sao giờ đột nhiên lại có động tĩnh? Sao Phúc Bảo vừa tới, cô ta đã mang bầu?"

Mọi người sửng sốt hỏi: "Tại sao?"

Bà Hồ nói: "Đó đều là nhờ Phúc Bảo đấy, là Phúc Bảo có phúc, mang đến đôi trai gái song sinh cho gia đình Nhϊếp lão tam."

Mọi người đều kinh ngạc hỏi: "Thật hả?"