Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Anh ấy thầm nghĩ vậy, nhưng không để lộ ra ở ngoài mặt, vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như ngày thường chuẩn bị ăn cơm.
Mấy đứa bé trong nhà đều nổ tung.
"Em gái nhỏ xinh xắn quá!"
"Anh đừng đυ.ng vào con bé, đây là em gái của em, mẹ em nói là em gái em!"
"Làn da của em gái giống y như bôi kem dưỡng của nàng dâu mới đầu thôn, nhìn đẹp quá!"
Mấy thằng nhóc thối vây quanh Phúc Bảo, nhìn lên nhìn xuống lại nhìn trái nhìn phải, Ngưu Xuyên còn không nhịn được giơ ngón tay chọc chọc vào má Phúc Bảo, bị Dược Tiến đứng cạnh đó đánh vào tay: "Anh sờ cái gì, đây là em gái em!"
Thật ra lúc trước ba thằng nhóc nhà Cố Vệ Đông chưa chắc đã muốn nhận em gái, nhưng giờ nhìn em gái xinh xắn, giống như nhìn thấy búp bê bằng sứ, mấy cậu nhóc lại thích.
Ba cậu nhóc nhà Cố Vệ Đông, đứa lớn nhất chín tuổi, đứa nhỏ nhất cũng tầm tầm tuổi Phúc Bảo, đều là độ tuổi đã biết con trai con gái khác nhau, cũng biết con gái thế nào là đáng yêu.
Lưu Quế Chi thấy mấy con trai nhà mình đều thích Phúc Bảo, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bản thân cô ấy tự rước lấy rắc rối, nên trong lòng thấp thỏm không yên, giờ nhìn thấy phản ứng của mọi người, hòn đá lớn trong lòng cũng được nhấc đi.
Lưu Chiêu Đệ đứng ở cạnh đó nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không được thoải mái cho lắm.
Mẹ đẻ cô ta sinh ra năm đứa con gái, mới sinh ra em trai cô ta, bản thân cô ta đứng thứ tư trong nhà, được đặt tên là Chiêu Đệ. Đáng tiếc là sau khi sinh ra cô ta, mẹ vẫn không sinh được con gái, lão Ngũ còn là em gái, từ nhỏ cô ta đã biết sinh con gái không tốt, sinh con trai mới được.
Lúc bước vào cửa Cố gia, cô ta cũng lập chí muốn sinh con trai, ai ngờ sinh liền một lúc ba đứa đều là con gái!
Bản thân cô ta hiểu nha đầu không đáng tiền hơn ai hết.
Giờ thấy mấy thằng nhóc thối vây quanh một con nha đầu tỏ vẻ hiếm lạ, cô ta bĩu môi, cúi đầu chuẩn bị ăn cơm.
Miêu Tú Cúc nhìn phản ứng của tất cả mọi người trong nhà, biết mỗi người trong nhà đều có tâm tư riêng, sợ là không thích Phúc Bảo, tất cả đều có tính toán của mình.
Nhưng không còn cách nào khác, nếu đã bốc trúng thăm, Cố gia sẽ phải nhận nuôi Phúc Bảo, nếu không sẽ khó giải thích với Trần Hữu Phúc, cũng khó nói với những người khác trong đại đội sản xuất.
Muốn chơi xấu hả? Cũng được thôi, bọn họ có ăn vạ cũng không ai làm được gì bọn họ, nhưng về sau này sẽ khó sống trong đại đội, nhỡ bọn họ để lại hết những việc vừa ít điểm công việc lại vừa vất vả cho bọn họ thì sao?
Đội trưởng đại đội sản xuất Trần Hữu Phúc là người tốt tính, nhưng quyền lực ở trong tay người ta, muốn gây khó dễ cho người khác là chuyện rất dễ dàng.
Miêu Tú Cúc nghĩ đến những vấn đề này, nên mới quyết định nhận nuôi Phúc Bảo.
Nếu giờ Phúc Bảo đã vào cửa, trở thành người Cố gia, bé cũng sẽ được nuôi dưỡng như cháu gái nhà bọn họ.
Cố gia vốn là nhà nghèo, uống cháo loãng ăn thô lương, mọi người mỗi người ăn bớt một miếng, cũng có thể nuôi được một bé gái.
Lúc này, cả gia đình đều bưng bát cơm lên ăn cơm.
Cả gia đình quá đông, hai người lớn tuổi Cố Đại Dũng và Miêu Tú Cúc ngồi trên chiếc ghế tốt nhất trong nhà ăn cơm, bốn con trai và bốn cá dâu đều ngồi ở băng ghế dài cạnh bàn ăn. Về phần mười đứa bé còn lại, có ghế thì ngồi ghế, không có ghế thì ôm bát ngồi ở cạnh giường đất ăn, không được nữa thì ra ngưỡng cửa ngồi, ngồi ở bậc thang ngoài cửa, tóm lại là tự tìm chỗ ăn cơm cho mình.
Phúc Bảo đứng ở bên cạnh Lưu Quế Chi, mới đầu bé cũng không biết mình phải làm gì.
Lưu Quế Chi đưa cho bé một bát cháo loãng, lại nhét cho bé nửa miếng khoai lang đỏ và bánh bao hấp.
Phúc Bảo bưng bát bằng cả hai tay, khôn khéo đi theo Đông Ny ở canh đấy, ngồi ở trên bậc thang ngoài cửa, học theo mấy đứa bé cùng nhau ăn cơm.
Miêu Tú Cúc liếc nhìn mấy đứa bé ngồi ở trên bậc thang: "Đứa nhỏ này đúng là hiểu chuyện, nghe nói cũng biết làm việc, băm rau nuôi heo lên núi đốn củi đều được, sau này lớn hơn có thể trở thành nguồn lao động trong nhà."