“Anh cả, ăn.” Cô bé lấy từ trong túi ra một quả hải đường đã rửa sạch sẽ, chú hai đã nhét vào túi cho cô bé trước khi ra ngoài để cô ăn vặt trên đường.
“Anh không ăn.” Tần Chiếu An lắc đầu, khuôn mặt của cậu bé vẫn lạnh lùng như vậy, giống một ngọn núi băng nhỏ, nhưng ánh mắt của cậu rất ấm áp, ấm áp hơn cả ánh dương ngày xuân.
“Anh ăn đi mà.” Tần Khanh chạm quả hải đường vào môi của cậu bé. Câu ‘anh không ăn’ này của cậu cô bé đã nghe rất nhiều lần rồi.
Mỗi lần cô bé muốn đút cho các anh trai trong nhà ăn gì đó, bất kể là anh cả, anh hai hay là Tiểu Bát, Tiểu Cửu mới bốn tuổi, đều nghiêm túc chững chạc lắc đầu nói một câu như vậy, luôn muốn dành đồ tốt cho đứa em gái bé nhỏ.
Tần Chiếu An hết cách, không chống đỡ nổi trước sự ngọt ngào mềm mại của em gái nhỏ, chỉ đành há miệng cắn nhẹ vào quả hải đường ngọt ngào.
Tần Khanh lại lấy từ trong túi ra hai quả, một quả cho bà cụ Tần, một quả cho anh thứ hai Tần Chiếu Bình.
Nụ cười của Chiếu Bình rất dịu dàng, cậu bé vốn không che đậy vẻ hiền hòa của mình, trông rất giản dị dễ gần, cậu bé có vẻ ngoài anh tuấn, nhìn thế nào cũng thấy là một người lịch thiệp.
Đợi sau khi các anh của cô lớn lên, anh cả Tần Chiếu An sẽ là hình tượng âm trầm bá đạo, lãnh khốc vô tình; còn anh thứ hai Tần Chiếu Bình, nếu như đeo lên một cặp kính cận gọng bạc, hơi nhếch môi cười một chút, thì sẽ là hình tượng mặt người dạ thú, bên ngoài lịch sự, bên trong xấu xa rồi.
Tần Khanh vừa nghĩ đã thấy thích, vừa che cái miệng nhỏ vừa cười.
………
Một người già và ba đứa trẻ đi hơn một tiếng đồng hồ, lộ trình còn xa hơn so với đi công xã.
Tần Khanh chỉ ở trên lưng Tần Chiếu An một lúc rồi kiên quyết muốn xuống tự mình đi bộ.
Cho dù cô bé mới ba tuổi rưỡi, nhưng các anh cũng không lớn, cũng chỉ là những đứa trẻ đang lớn thôi, cô bé sợ các anh mệt.
“Vậy được, nếu như Bảo Nhi mệt, nhất định phải nói với anh đấy, biết không?” Nét mặt Tần Chiếu An không vui.
Tần Khanh gật đầu như giã tỏi, sau đó chen vào đi giữa Chiếu An Chiếu Bình, hai tay hai bên nắm tay các anh.
Trong lòng cô bé suy nghĩ, dì út Tần Hoài Trân sống ở đại đội sản xuất thôn Lưu Gia, trước khi đi từng nghe người trong nhà nhắc đến, nhà họ Lưu rất nghèo, mấy năm nay nhà lão Tần không ít lần tiếp tế cho nhà dì út.
Lần này bà cụ Tần đến thăm chỉ mang theo vài cân thịt thỏ, nhưng Tần Khanh biết chỗ thịt đó chắc chắn không đủ ăn, nhà họ Lưu khá đông người.
Nhìn trộm bà cụ Tần và hai anh, cô bé khẽ khàng lấy đồ vật ra từ không trung.
Sau đó nắm lấy Chiếu An Chiếu Bình nói: “A, hai anh ơi, mau nhìn nè, gà lôi kìa!”
Ngón tay nhỏ bé của cô chỉ vào bụi cỏ trước mặt.
Đôi mắt của hai anh trai bỗng sáng lên.
Bà cụ Tần cũng đã nhìn thấy, nhanh chóng nói với mấy đứa nhỏ: “Nhanh lên, Chiếu An, con trông em gái, Chiếu Bình, lại đây bắt gà với bà.”