Vào những năm thập niên 80 khi mà đất nước mở cửa thông thương thúc đẩy nền kinh tế phát triển, trong khi những người khác còn chưa trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ thì Ân Dục Hành sớm đã trở thành triệu phú rồi, ngay cả mấy anh em dưới trướng hắn ta cũng nhờ ôm đùi của hắn ta mà đạt được thành tựu và nổi bật trong xã hội.
Mà bây giờ ả đã trọng sinh, dựa vào sự hiểu biết đối với những chuyện trong tương lai, tất nhiên ả phải đi trước một bước.
“Tiểu Hành, dạo này em vẫn khỏe chứ? Những năm này chị sống dưới nông thôn nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về em.” Ánh mắt Hứa Xuân Nhạn tràn ngập tình ý.
Ân dục hành bị chọc cho tức cười: “Hứa Xuân Nhạn cô bị điên rồi hả? Chẳng phải cô đã lấy chồng sinh con rồi hay sao, bộ đầu cô bị lừa đá à?”
Định bày ra dáng vẻ mắc ói này cho ai xem! Còn bày đặt nhớ nhung các kiểu, xì!
Ân Dục Hành cười dữ tợn, hắn ta chỉ cảm thấy đầu óc người này có vấn đề không nhẹ, đã quên trước kia ả chỉ tay vào mặt hắn ta mắng hắn ta là tên du côn lưu manh, đơn giản chỉ vì hắn ta chẳng qua vô tình nhìn ả lâu một chút thôi mà ả đã cho rằng hắn ta có ý đồ đen tối với ả, thậm chí còn kêu mẹ ả chạy đến nhà họ Ân gây sự làm loạn, hại hắn ta bị lão già chết tiệt kia dùng thắt lưng đánh đến sống dở chết dở.
Vẻ mặt Hứa Xuân Nhạn bỗng chốc cứng đờ, nhưng giây sau lập tức nở nụ cười dịu dàng: “Tiểu Hành, lúc trước chị ở nông thôn… Haizzz, hiện tại chị đã ly hôn, con cái không theo chị, gia đình đó quả thật...”
Ả lại đổi sang dáng vẻ tủi thân, như thể là có ẩn tình khó nói, giống như là nhà chồng đã ngược đãi ả vậy.
Ân Dục Hành nhăn mày: “Mau cút xéo, đừng có lại đây than vãn với tôi, cô ly hôn hay không mắc mớ gì đến tôi?”
Ân Dục Hành đẩy ả ta ra một cách thô bạo rồi đạp xe rời đi.
Hứa Xuân Nhạn ngơ ngác, sau khi quay về thành phố ả đã tạo mối quan hệ tốt với nhiều người, nhưng làm sao cũng không ngờ được đến phiên Ân Dục Hành lại gặp phải trắc trở.
Hai người họ là bạn quen biết thuở nhỏ, ả nhớ mang máng là năm đó trước khi ả xuống nông thôn, Ân Dục Hành từng không ít lần lén nhìn ả, rõ ràng hắn ta có ý với ả, nhưng sao bây giờ lại tỏ thái độ như vậy?
Hứa Xuân Nhạn suy nghĩ một lát, hai tay bất chợt siết chặt lại: “Chị đây không tin, chẳng lẽ chị lại không thể thu phục được cưng hay sao?”
Ân Dục Hành của hiện tại vẫn chưa phải là tay chơi già đời như trong tương lai, càng không phải là ông chủ phong lưu đa tình thay phụ nữ như thay quần áo.
“Cho dù cưng có là Tề Thiên Đại Thánh đi nữa thì cũng không thể nào thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của chị được đâu, hai ta cứ việc chờ mà xem.”
Hứa Xuân Nhạn tự tin tràn đầy, lộ ra biểu cảm nắm chắc phần thắng.