Sống ở nông thôn mấy năm, làn da của ả hơi thô ráp, nhưng ả trời sinh có nước da trắng dù phơi nắng cỡ nào cũng không đen, chỉ cần trang điểm một chút là toát lên vẻ sang trọng của người thành thị.
Ả cột mái tóc dài của mình thành hai bím tóc, sau đó thoa một ít kem bảo vệ da lên mặt và bôi dầu nghêu lên tay.
Ả nhìn mình trong gương rồi cười tràn đầy tự tin, sau đó bất chợt kêu lên: “Cha, mẹ, con ra ngoài đây.”
Người bạn thuở nhỏ tương lai sẽ phát tài của ả tên là Ân Dục Hành, cha của người này là chủ nhiệm ban của xưởng gỗ Xuân Thành, vợ cả chết sớm, năm Ân Dục Hành mười tuổi ông ta cưới vợ bé, cũng vì lý do này mà quan hệ của Ân Dục Hành và những người trong nhà trước giờ vẫn luôn không tốt.
Từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, hắn ta đã dẫn đầu một nhóm bạn chạy lung tung khắp nơi, mà hắn ta nhỏ hơn Hứa Xuân Nhạn ba tuổi, năm nay cũng chỉ mới 21 tuổi thôi.
“Anh Ân mau đi thôi, chúng ta cùng đi nhà tắm công cộng để tắm thế nào hả?”
Một vài thanh niên trẻ tuổi đang đi chiếc xe đạp 28 thanh kiểu cổ của hãng Golden Deer đang gọi một anh chàng trẻ tuổi cao lớn đẹp trai nhưng khuôn mặt lại vô cùng âm u tàn độc.
Người đó trời sinh môi hồng răng trắng, hai hàng lông mi vừa dày vừa dài, đôi mắt sáng lấp lánh như vì sao nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo, hơn nữa nụ cười còn kiều diễm động lòng người hơn cả bông hoa.
“Đi cái mông.” Ân Dục Hành cười mắng: “Ông đây còn có việc phải làm, không rảnh đi cùng mấy người, huống hồ ai lại đi tắm vào buổi sáng bao giờ, có muốn tắm thì cũng là buổi tối mới tắm.”
Người đối diện nói: “Hôm nay anh Ân thay bộ quần áo mới, có phải là muốn đến “Lão Mạc” để gặp nhân viên phục vụ kia không?”
Lão Mạc là tên của một nhà hàng Moscow, những kẻ có tiền trong khu công nhân viên chức của bọn họ cũng thường xuyên đến Lão Mạc, gần đây bên đó vừa thuê một cô gái có dung mạo thanh tú xinh đẹp.
Ân Dục Hành bởi vì cô gái đó mà đã trở thành khách quen của Lão Mạc.