Chương 4

Trước đây trong nhà có để dành được một chút thực phẩm, Hứa Xuân Nhạn thừa dịp mọi người không để ý tới mà gửi số lương thực đó vào trong thành phố, nói rằng nhà mẹ cô ta nghèo rớt mồng tơi, cần được giúp đỡ.

Lúc ấy bà cụ đã xuýt xoa vì tiếc, nhưng nghĩ rằng tốt xấu gì nhà đó cũng là thông gia, gửi thì cứ gửi vậy. Phải đến tận bây giờ bà cụ mới vỡ lẽ.

Chắc chắn Hứa Xuân Nhạn đã không muốn sống tiếp ở đây nữa rồi, nhưng lại không nỡ từ bỏ lợi ích từ phía nhà họ Tần, nhà họ Tần bọn họ là sợi dây thừng đề phòng mà cô ta có chết cũng chẳng muốn buông ra.

Bà cụ tức nghẹn họng, lên tiếng hỏi: “Hoài Sơn thế nào rồi, bên phía thằng bé đã xảy ra chuyện gì?”

Trần Thúy Hoa ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi: “Anh hai vừa mới qua đó xem rồi, anh cả… Trông thì vẫn ổn, nhưng biết tin Hứa Xuân Nhạn đạp cho Bảo Nhi một cái, tâm trạng có vẻ đang không vui.”

Bà cụ thở dài thườn thượt.

Sự nghiệp của con trai cả nhà bà trong quân ngũ phát triển rất khá, cấp dưới có tới tám, chín trăm người. Tuy nhiên, do trước kia phải chấp hành nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nên eo anh ấy đã bị thương nặng, hai đầu gối cũng bị thương, hôn mê nửa năm, vất vả lắm anh ấy mới tỉnh lại được, nhưng ai ngờ hai chân lại bị liệt.

Hiện giờ anh ấy không có công việc, vợ bỏ người chạy lấy của, lại là người tàn phế, với tính cách cứng rắn của Tần Hoài Sơn ngày xưa, chắc chắn anh ấy không thể chấp nhận được cú sốc này.

Bà cụ Tần xót con, sinh ra buồn khổ, ruột gan như bị cắt ra từng đoạn, thương cho đứa con lớn nhà mình.

...

Tần Khanh kéo Tiểu Cửu và Tiểu Bát ra ngoài, ra ngoài lại gặp được mấy đứa trẻ con khác trong nhà, bèn gọi bọn chúng tới chỗ mình.

Nhà họ Tần rất đông con, Tần Khanh là người nhỏ tuổi nhất nhà, bên trên vẫn còn chín người anh khác, nhà chú hai sinh bốn người con, nhà chú ba sinh ba người con, nhà chú tư sinh hai người con.

Mỗi lần ra khỏi nhà, bọn chúng lúc nào cũng như một tiểu đội nhí, vây quanh Tần Khanh bé bỏng, chăm sóc em gái nhỏ vô cùng chu đáo.

Đặc biệt là đứa lớn tuổi nhất trong nhà, Tần Chiếu An.

Tần Chiếu An năm nay mới mười tuổi nhưng lại chững chạc từ sớm, mới hơn mười tuổi mà đã y hệt như người lớn, tác phong điềm đạm, định đạc, nhìn rất giống một ông chủ thành đạt.

“Bảo Nhi, lên đi, để anh cõng em.”

Tần Khanh mới ba tuổi, không đi được đường xa, chỉ bước nhanh một chút thôi cũng loạng choạng, rất dễ bị ngã. Cô bé cười khúc khích, trước ánh mắt ân cần của các anh trai, cô bé bò lên lưng anh cả Tần Chiếu An.

Không biết có phải do ảnh hưởng của cơ thể bé tí teo này hay không, dường như tâm trí Tần Khanh cũng bị thoái hóa, trở nên ấu trĩ hẳn đi.

Cô bé ôm lấy cổ Tần Chiếu An, đảo mắt nhìn những người anh khác của mình, mắt sáng như sao, bàn tay nhỏ giơ lên: “Xông lên đi!”

Thường ngày Tần Chiếu An không phải người hay cười, gương mặt lạnh như tảng băng, vậy mà bây giờ hai mắt lại cong lên, khuôn nở nụ cười dịu dàng.

Mấy đứa trẻ lớn tuổi trong nhà dẫn theo em nhỏ, có đứa dắt, có đứa ôm, đồng loạt đi theo phía sau lưng Tần Chiếu An.

Trên đường đi, có đứa hỏi: “Bảo Nhi, trong đầm lau sậy có trứng vịt hoang thật ấy hả?”

Tần Khanh gật đầu lia lịa: “Đương nhiên, em trông thấy rồi cơ mà!”

Nghe thế, đám trẻ không hỏi nữa mà tập trung lên đường, cũng may đầm lau sậy cách nhà họ Tần không quá xa.

Ở đây có vài vũng nước lớn nhỏ, nhưng chẳng có vũng nào sâu, đám trẻ chia nhau, đứa nhỏ tìm kiếm trên bờ, đứa lớn xuống nước tìm kiếm khắp nơi.