Chương 33

Vội vàng cẩn thận cất vào túi, trong lòng nghĩ sẽ về nhà bảo vợ luộc lên, coi như thêm một bữa ăn cho đám trẻ.

"Đằng kia còn nữa" Tần Khanh chỉ về phía cách đó không xa.

Chú hai Tần leo lên một cái cây nữa, lại là một ổ trứng chim.

Đợi anh ấy leo xuống, Tần Khanh lại tiếp tục chỉ huy.

Cứ như vậy chú hai Tần leo lên leo xuống, cả túi cũng không chứa nổi nữa, đành phải đưa trứng cho vợ là Trần Thúy Hoa, nhờ cô ấy mang về nhà.

Nhưng anh ấy cũng thấy lạ, trên núi chim chóc rất tinh ranh, bình thường muốn bắt còn không được. Việc lấy trứng chim này hoàn toàn phải dựa vào may mắn, khi anh ấy còn nhỏ, lấy được một hai tổ chim đã là may lắm rồi, mỗi tổ thường chỉ có hai ba quả trứng, thế mà lần này tổ nào cũng đầy ắp trứng.

Ít thì có năm sáu quả, nhiều thì tám chín quả.

Đã lấy cả buổi rồi, mà vẫn còn?

Vợ của chú ba là Lý Tố Phân cũng không rảnh rỗi, thân thủ cô ấy lanh lẹ, leo trèo còn giỏi hơn chú hai Tần.

Bên này cô ấy cũng thu hoạch được khá nhiều, khiến cô ấy trợn tròn mắt, đếm qua đã được mấy chục quả.

Đến khi vợ chú tư là Đinh Mỹ Liên tới, chú hai Tần đã gọi Tần Chiếu An và Tần Chiếu Bình đến để giúp mang trứng về.

Chỉ trong chốc lát, số trứng chim lấy được đã hơn hai trăm quả, có thể lấp đầy một hũ lớn.

Chưa nói đến mấy đứa trẻ, người lớn muốn ăn cũng đủ rồi.

"Đi, mau đi" Đây là đồ tốt, sợ rằng sẽ bị người khác thấy.

Chú hai Tần không dám chần chừ, vội vàng dẫn vợ, hai cô em dâu và đám trẻ chi thứ hai của bọn họ về nhà.

Trước khi đi anh ấy còn dặn dò vài đứa trẻ ở lại trông chừng em gái.

Ánh mắt Tần Khanh hồn nhiên, mặt mày vô tội, tay nhỏ để ở sau lưng, ngửa cái cằm trắng muốt lên.

Đời người, quả thật cô đơn như tuyết.

Cô bé tự mình cười thầm, giấu kín công danh.

...

Khi chú hai Tần trở về liền giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đám trẻ mặt đầy phấn khích, nhưng đều giữ kín miệng, rất sợ bị ai nghe thấy.

Tần Khanh nghĩ, trứng chim chỉ là tạm thời mà thôi, hôm nay cô bé lên núi không chỉ để lấy trứng chim, cô bé còn muốn lấy thêm ít thịt cho cả nhà được ăn bữa ngon.

Cô bé đảo mắt, lặng lẽ đi đến bên Tần Chiếu An.

"Anh cả, bên kia có thỏ thỏ."

Cô bé vẫy tay, vài con thỏ béo từ không gian của cô bé xuất hiện, mỗi con ít nhất cũng nặng hơn mười cân.

Tần Chiếu An có hơi ngẩn ra, nhưng lập tức quyết định thật nhanh: "Chiếu Bình, Chiếu Viễn, Chiếu Ngôn!"

Gọi thêm mấy người em, mấy anh em như được tiêm máu gà, phấn khởi lao vào bắt thỏ, mỗi người một con.

Chẳng bao lâu sau đã bắt được những con thỏ đó.

Tần Chiếu An khẩn trương nuốt nước bọt, bốn con thỏ béo cộng lại ít nhất cũng phải sáu mươi cân thịt.

Mặt cậu bé ngơ ngác, ngỡ như là đang mơ vậy.

...

Chú hai Tần đang làm việc, vừa cúi xuống cuốc vài nhát thì thấy con trai lớn của mình là Tần Chiếu An mồ hôi đầy đầu chạy đến.

"Sao thế?" Chú hai Tần hỏi.

Tần Chiếu An kín đáo quan sát xung quanh, rồi giả vờ giúp cha cuốc đất, hạ giọng nói vào tai chú hai: "Bảo Nhi phát hiện ra thỏ trên núi, chúng con bắt được bốn con, cộng lại hơn sáu mươi cân."

Chú hai Tần mơ màng.

Gì cơ?

Thỏ?

Ở đâu ra thỏ, đã vậy còn béo mập đến thế, thời buổi này người còn không đủ ăn, huống chi là thỏ rừng hoang dã.