Nhưng bàn tay mềm mại đáng yêu đó đang chỉ xuống dưới chân cô bé, nơi đó có một túi đồ lớn, trông có vẻ rất nặng.
Cô bé như đang ra hiệu điều gì đó, sau đó quay đầu lại, thất tha thất thểu rời khỏi con hẻm nhỏ, do chạy nhanh quá, cô bé còn té ngã, nhưng lại không khóc. Cô bé bò dậy phủi bụi bẩn trên quần, sau đó lại tiếp tục chập chững chạy đi xa.
“A Uyển, mau nhìn này.”
Ông cụ tên là Tư Điện Thanh, là hậu duệ của một dòng họ lâu đời làm quan dưới thời nhà Thanh, tổ tiên thậm chí còn từng làm thái phó của Thái Tử, đại học sĩ Hàn Lâm Viện, từ trước thời dân quốc, nhà bọn họ là danh môn từ mấy trăm năm trước.
Sau này, tó thế hệ của Từ Điện Thanh, triều đại Mãn Thanh sụp đổ, ông ấy tường vượt biển băng rừng để đi du học ở nước ngoài, tinh thông tám ngôn ngữ khác nhau.
Từ Điện Thanh mở túi ra, hốc mắt bỗng đỏ lừ, suýt nữa thì rơi lệ.
Vợ của Từ Điện Thanh là La Uyển Trinh, ngày xưa cũng từng là tiểu thư khuê các, thời còn trẻ được cha mẹ đưa đi du học nước ngoài, gặp gỡ và nên duyên với Từ Điện thanh, cuối cùng hai người về nước, kết hôn và sinh được một mụn con gái.
La Uyển Trinh lại gần nhìn chiếc túi kia, tức thì khóc không thành tiếng.
Trong chiếc túi vải cũ mèm có hai mươi cân lương thực thô, một ít rau xanh, ngoài ra còn có vài loại thuốc chữa bệnh, một xấp lụa trắng, dầu, thuốc, cao, bột đủ cả.
Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hai người nhận được sự giúp đỡ thế này.
Sở Hành nhìn chiếc túi vải, sau đó lại nhìn về phía con hẻm ở đằng xa.
Nét mặt cậu bé để lộ sự hoang mang hiếm hoi.
Đứa trẻ kia tên là gì vậy?
...
Tim Tần Khanh vẫn còn đập như trống bỏi, cả đời cô bé, đây là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng khốc liệt như thế, cô bé sợ chết khϊếp, còn đáng sợ hơn cả trong phim nữa.
Cặp vợ chồng già đó có lẽ là thành phần trí thức, Tần Khanh thầm thở dài, chỉ biết cảm thán trong lòng, may mà nhà cô bé ở nông thôn, may mà gia đình cô bé toàn là người thường.
Nhưng… Chuyện gì thế này, anh trai của Tần Khanh đâu rồi?
Không phải Tần Chiếu An đang đợi cô bé ở bên ngoài con hẻm hay sao?
Đúng rồi, khi trước lúc tiến vào không gian, cô bé đã ở bên ngoài ngôi nhà, thời gian bên ngoài ngôi nhà cũng trôi đi như thời gian thực, chỉ có không gian trong nhà là không thay đổi.
Lúc ấy gấp gáp quá, cô bé quên mất mình có thể dịch chuyển tức thời nên mới chạy bộ tới, chắc cũng chỉ mất một, hai phút là cùng.
Chắc là lúc ấy, khi đám người kia túm năm tụm bảy, Tần Chiếu An phát hiện ra cô bé đã biến mất, cho nên mới rời khỏi vị trí.
Chắc chắn cậu nhóc đang đi tìm Tần Khanh.
Hỏng rồi!
Tần Khanh thảng thốt.
Chắc là Tần Chiếu An lo lắng lắm đây, chắc là cậu nhóc sợ lắm.
Lát nữa cô bé nên giải thích thế nào đây?